Phụ nữ trong gia tộc ta ai nấy đều là cao thủ đấu đá chốn hậu viện.

Trước khi ta tiến cung, từ tỷ tỷ, mẫu thân cho đến ngoại tổ mẫu đã dốc lòng truyền thụ lại toàn bộ bản lĩnh cho ta. Kết quả là, ta còn chưa dùng đến một phần mười thủ đoạn, các phi tần chốn hậu cung đã bị ta trị cho ngoan ngoãn phục tùng.

Đứng trên đỉnh cao lạnh lẽo quá đỗi nhàm chán, ta đành phải không ngừng tổ chức tuyển tú nữ cho Bệ hạ mua vui.

Trong đại điển tuyển tú, ta bỗng nghe thấy một tiếng lòng vô cùng kỳ dị vang lên bên tai:

[Cuối cùng cũng đến lượt mình xuyên không rồi! Mình đã xem “Chân Hoàn Truyện” tám trăm lần, “Thâm Cung Nội Chiến” một ngàn lần, mấy người phụ nữ bó chân này lấy gì mà đấu với mình?]

Ta sững người, nhìn về phía một tú nữ vốn chẳng hề hé miệng. Thế nhưng cô ta lại chẳng chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ta.

[Hoàng hậu đúng không? Cái ghế này ta chấm rồi.]

Ta chớp mắt, khóe môi từ từ cong lên mỉm cười.

Xem ra, những thủ đoạn mẫu thân dạy cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

Tại đại điển tuyển tú ba năm một lần, ta ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, nghiêm túc cùng Bệ hạ chọn lựa các tú nữ từ khắp nơi đưa đến.

Hậu cung mỹ nữ nhiều như mây, yến ốm hoàn béo kiểu gì cũng có, vậy nên Bệ hạ có vẻ không mấy hứng thú.

Từng toán tú nữ bước lên, rồi lại từng toán bị Bệ hạ không chút khách khí mà gạch bỏ.

Ta nhìn về phía toán tú nữ cuối cùng. Bọn họ đều là những mỹ nhân thanh tú, nhưng ném vào cái hậu cung ngập tràn sắc nước hương trời này thì quả thật chưa đủ tầm.

Ta thầm thở dài trong lòng. Số lượng tú nữ được chọn ít quá, người ngoài sẽ không bảo Bệ hạ kén chọn, mà chỉ chê trách Hoàng hậu là ta hay ghen tị, không dung túng cho người mới trẻ đẹp nhập cung.

Đang định tìm cách khuyên Bệ hạ làm màu giữ thể diện một chút, thì một giọng nói vô cùng lạc lõng chợt vang lên ngay bên tai ta:

[Mình vậy mà xuyên không thật rồi! Lại còn xuyên thành tú nữ, đây chẳng phải là mở đầu của “Chân Hoàn Truyện” sao? Kịch bản nữ chính chuẩn không cần chỉnh!]

Ta kinh hãi, kẻ nào to gan lớn mật dám ăn nói hàm hồ giữa đại điển tuyển tú thế này?

Nhưng nhìn lướt qua, tất cả tú nữ đều đang cung kính cúi đầu, chẳng có ai mở miệng nói chuyện.

Đang lúc đầy bụng hồ nghi, ta chợt chú ý đến một tú nữ đứng ngoài cùng bên phải ở hàng sau. Mặc dù đang cúi đầu, nhưng đôi mắt cô ta cứ láo liên đảo quanh, biểu cảm trên mặt lúc thì đắc ý mừng rỡ, lúc lại ra chiều khinh khỉnh.

Cùng lúc đó, tiếng lòng ban nãy lại vang lên:

[Đám gái bản địa quê mùa này lấy gì mà so với mình? Mình đã cày nát 800 bộ phim cung đấu, nào là Chân Hoàn Truyện, Cung Tâm Kế, Mỹ Nhân Tâm Kế, Thâm Cung Nội Chiến… Cốt truyện trong đó mình nhắm mắt cũng đọc thuộc lòng.]

[Dựa vào mấy thủ đoạn tranh sủng, hãm hại này, mình nhất định sẽ đấm Quý phi, đá Hoàng hậu, trở thành sủng phi một thế hệ mà mọi người phụ nữ đều phải ghen tị!]

Xuyên không? Phim cung đấu?

Ta cảnh giác đánh giá tú nữ kia, thấy cô ta lén lút bôi thứ gì đó lên đầu mình.

[Mấy đứa nhà quê, chuẩn bị chiêm ngưỡng bản lĩnh của nữ chính xuyên không đi, để các người xem thế nào gọi là out trình!]

Rất nhanh đã đến lượt nhóm tú nữ của cô ta tiến lên, Bệ hạ chán nản liếc mắt một cái, vừa định mất kiên nhẫn loại bỏ hết.

Đột nhiên, một con bướm từ đâu bay tới lượn lờ, vừa vặn đậu ngay lên đầu nữ tử xuyên không kia.

Bệ hạ vốn đang buồn ngủ chợt sáng mắt lên, lấy lại chút hứng thú: “Ngươi tên là gì?”

Cô nàng xuyên không hành lễ hơi gượng gạo, làm ra vẻ điệu đà, e ấp đáp: “Khởi bẩm Bệ hạ, nô gia tên là Triệu Oản Oản.”

Tiếng lòng lại vang lên:

[Tình tiết kinh điển trong Chân Hoàn Truyện: Dụ ong gọi bướm. Phút chốc đã giúp mình nổi bật giữa đám tú nữ tầm thường này.]

Bệ hạ gật đầu: “Ban thẻ bài, phong làm Điệp Thường tại.”

Triệu Oản Oản lập tức mừng rỡ như điên: “Tạ ơn Bệ hạ!”

Ta hơi nheo mắt lại, xác định rõ cái giọng nói kia chính là tiếng lòng của Triệu Oản Oản.

Đúng lúc này, Triệu Oản Oản ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của ta.

Dù biết rõ ta là Hoàng hậu, nhưng ánh mắt ả không hề né tránh, mà đáy mắt lại tràn ngập sự khiêu khích như thể ta là con mồi nắm chắc trong tay.

[Hoàng hậu à? Hehe, cũng chỉ là pháo hôi trong phim cung đấu mà thôi, định sẵn là hòn đá lót đường cho nữ chính ta đây thượng vị rồi!]

Nhìn ánh mắt khiêu khích của ả ta, ta khẽ nở một nụ cười.

2.

Đợt tuyển tú này có gần hai trăm người, nhưng cuối cùng Bệ hạ chỉ chọn chưa tới mười người.

Vóc dáng và nhan sắc của Triệu Oản Oản trong số đó chẳng hề nổi bật. Khoan hẵng nói đến các phi tần đang được sủng ái trong cung, ngay cả những tú nữ trúng tuyển cùng đợt đa phần cũng đẹp hơn ả. Ả hoàn toàn chỉ dựa vào con bướm kia để xuất kỳ bất ý mà giành chiến thắng.

Mấy ngày đầu Bệ hạ còn nhớ tới một “Điệp Thường tại” biết gọi bướm đến, nhưng sau khi ta sắp xếp vài tú nữ mới mẻ xinh đẹp hơn lật thẻ bài hầu hạ, Bệ hạ lập tức ném Triệu Oản Oản ra sau đầu.

Trong số đó có một tú nữ tài múa điêu luyện lại biết điều hiểu ý, rất nhanh đã được phong làm Quý nhân, thậm chí còn được thị tẩm liền tù tì hơn nửa tháng.

Vì luôn cảnh giác với cái tiếng lòng kỳ dị kia, ta vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi Triệu Oản Oản.

Quả nhiên, chịu cảnh phòng không gối chiếc một tháng, ả đã ngồi không yên.

[Không phải chỉ là múa thôi sao? Làm như ai không biết vậy. Mấy điệu múa cổ điển mặc kín như bưng kia mà cũng câu dẫn được Bệ hạ độc sủng nửa tháng, nếu mình mà nhảy một điệu múa sexy của idol girlgroup thời hiện đại, chẳng phải sẽ làm Bệ hạ mê mệt đến mất hồn sao?]

[Hihi, đợi mình chuẩn bị một chút, 7 ngày sau mình sẽ ra múa ở con đường Bệ hạ nhất định phải đi qua.]

[Đến lúc đó trăng thanh gió mát, dáng múa gợi tình, cộng thêm thân hình nửa kín nửa hở của mình, Bệ hạ chắc chắn sẽ coi mình là tiên nữ hạ phàm dưới trăng.]

Điệu múa sexy của girlgroup là cái gì?

Ta không hiểu lắm, nhưng nếu nói đến dáng múa gợi tình, thì ai qua được các cô nương ở Giáo phường?

Thế là ta lập tức vung tay, lệnh cho Giáo phường sắp xếp một nhóm vũ nương dáng điệu thướt tha, quyến rũ lẳng lơ, ngày ngày đổi người đến múa cho Bệ hạ xem.

Bảy ngày sau, ta cùng Bệ hạ và vài vị Thân vương đi dạo trong Ngự hoa viên.

Khi đi qua hành lang, chợt thấy bên hồ có một nữ tử ăn mặc cực kỳ hở hang đang nhảy múa.

Nửa thân trên của ả gần như chỉ mặc đúng một cái yếm, quần lót bên dưới thì bị cắt ngắn củn lỡn trên đùi, xém chút là không che nổi vòng ba.

Ăn mặc bất nhã như vậy đã đành, động tác của ả càng khiến người ta không nỡ nhìn. Ả cứ hướng về phía một cái cây to mà không ngừng ưỡn ngực, nâng hông, lắc mông, cạ vào thân cây.

Dưới ánh trăng, ả lim dim đôi mắt, thè một nửa cái lưỡi ra liếm đi liếm lại môi dưới.

Đám người chúng ta như bị sét đánh trúng, tất cả đều chết sững tại chỗ.

Mặt Bệ hạ trắng bệch: “Là… là ma sao? Cái động tác khó coi thế này, lẽ nào đang nhảy múa gọi hồn?”

Ta cố gắng nhịn cơn cuồng tiếu trong lòng, tỏ vẻ khó xử đáp: “Bệ hạ, đó là Điệp Thường tại mà người đích thân phong vị một tháng trước đấy ạ. Mấy cái động tác đó… ừm… chắc là đang múa chăng…”

Và thế là, khuôn mặt trắng bệch của Bệ hạ trong tích tắc đen sì như đít nồi.