Mấy vị Thân vương thì vô cùng bối rối, muốn cười cũng không dám cười, muốn đi thẳng cũng không xong.
Bệ hạ hùng hổ bước vài bước đến trước mặt Triệu Oản Oản, túm chặt lấy cổ tay ả.
Triệu Oản Oản giả vờ như bây giờ mới thấy Bệ hạ, khẽ hô lên một tiếng rồi định ngã sà vào lòng ngài. Bệ hạ nghiêng người né đi, thế là ả ngã phịch thẳng xuống đất.
Ngài từ trên cao trừng mắt nhìn xuống, trong mắt là ngọn lửa giận hừng hực: “Chướng tai gai mắt! Ai cho phép ngươi ăn mặc cái kiểu này ra Ngự hoa viên múa may hả?”
Triệu Oản Oản tỏ vẻ vô cùng uỷ khuất: “Thần thiếp nghe nói Bệ hạ yêu thích ca múa, nên đặc biệt học một điệu múa…”
Ta lạnh lùng nhìn ả.
Uổng công trước đó ta còn coi ả như kẻ địch đáng gờm. Biết trước “điệu múa sexy của girlgroup” của ả mang cái đức hạnh này, ta đã chẳng cần tốn công bắt các cô nương Giáo phường ngày đêm tập múa.
Điệu múa của ả vừa không có sự thanh tao vui mắt của Ngọc Quý nhân, lại càng không có vẻ phong tình lả lơi của các cô nương Giáo phường, mà chỉ toàn là quần áo chẳng ra thể thống gì và những động tác làm nhục nhã tư phong.
Người xem không bị dọa cho ám ảnh tâm lý đã là may rồi, ai mà thích cho nổi?
Quả nhiên, Bệ hạ nghe Triệu Oản Oản giải thích xong càng thêm nổi trận lôi đình:
“Mau cút về thay y phục cho Trẫm, từ nay về sau cấm ngươi nhảy múa!”
Triệu Oản Oản cắn môi, ấm ức dạ vâng không cam lòng, cuối cùng thế mà lại quay sang hung hăng lườm ta một cái.
[Điệu múa này kiếp trước mình chuyên môn học đi múa cho các anh đại gia xem, các anh ấy thích mê. Chắc chắn là do mụ già Ninh Thù này ở đây nên Hoàng đế mới ngại không dám đè mình ra thị tẩm tại trận, đành phải làm bộ đứng đắn bắt mình về thay đồ.]
[Không được, mình phải nghĩ cách diệt trừ Ninh Thù trước đã!]
3.
Nghe thấy tiếng lòng của Triệu Oản Oản, ta chỉ biết cạn lời.
Bệ hạ có phải là loại sắc quỷ chết đói đâu, dù sao ngài cũng là quý công tử được hun đúc từ tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa cơ mà.
Làm sao ngài lại đi thích mấy thứ vũ điệu dung tục, chẳng có chút cảm giác thẩm mỹ nào cơ chứ?
Ngày hôm sau, các phi tần theo lệ đến thỉnh an ta.
Vì bọn họ thường đến từ rất sớm, đa số đều chưa dùng đồ ăn sáng, nên ta thường cho tiểu thiện phòng làm bánh ngọt và pha trà ban thưởng cho mọi người.
Khi tất cả phi tần tề tựu đông đủ, ta chợt nghe thấy kế hoạch của Triệu Oản Oản.
[Hoàng hậu không phải thích làm người tốt ban thưởng bánh trái sao? Lát nữa ta sẽ lén hạ độc vào bánh, khiến đám phi tần này hủy dung hết.]
[Làm vậy vừa có thể hủy hoại nhan sắc của lũ đàn bà này, vừa có thể vin vào cớ Hoàng hậu ghen tị mà đổ tội lên đầu bã. Một mũi tên trúng hai đích.]
Ả trốn trong góc, lộ ra một nụ cười cực kỳ hiểm độc.
Ta lấy khăn lụa che đi khóe môi đang nhếch lên, ném cho cung nữ tâm phúc Thanh Ngọc một ánh mắt ra hiệu.
Bình thường sau khi thỉnh an xong, các phi tần ăn bánh, buôn dưa lê vài câu rồi sẽ cáo lui về cung.
Hôm nay khi mọi người ăn bánh xong định từ biệt, Triệu Oản Oản đột nhiên xen vào, cố ý lải nhải chuyện đông chuyện tây để kéo dài thời gian.
Ta cũng không vạch trần, cứ hùa theo ả nói dăm ba câu chuyện phiếm.
Chẳng bao lâu sau, Bệ hạ giá lâm đến Ngọc Thần Cung của ta.
Thấy các phi tần vẫn ở đây, ngài hơi ngạc nhiên: “Hôm nay sao giờ này vẫn còn ở chỗ Hoàng hậu thỉnh an vậy?”
Các phi tần vội vàng nịnh nọt ta: “Nương nương sợ chúng thần thiếp buồn chán nên giữ lại nói chuyện nhà cửa thôi ạ.”
Đang nói dở, Triệu Oản Oản đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn từ trên ghế xuống đất.
Ả ôm mặt kêu la đau đớn: “Bánh ngọt có độc! Là Hoàng hậu nương nương muốn giết chúng ta!”
Đám phi tần ban nãy còn đang ríu rít lập tức im bặt, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.

