Ta nhìn đống lụa là lộng lẫy, lại nhìn bộ y phục cũ hơi có phần giản dị trên người nàng.

Từ sau khi ta trở về phủ, nàng chỉ thiếu nước gói chính mình thành lễ vật đưa tới cho ta bồi tội.

Khi ăn cơm thì nhường chỗ, lúc đi đường thì lùi sau ta nửa bước, đến nói lớn tiếng cũng không dám.

“Thẩm Tri Nguyệt.”

Ta rót cho mình một bát trà thô, tiện tay đẩy thêm một bát về phía nàng.

“Ngày nào muội cũng diễn như vậy, không mệt sao?”

Nàng sững sờ, ngón tay căng thẳng vò chặt khăn tay.

“Muội đã chiếm đoạt mười sáu năm phú quý của tỷ, đương nhiên phải trả lại cho tỷ.”

“Đợi muội gả tới Lục gia, mọi thứ ở đây sẽ hoàn toàn trở về đúng vị trí.”

“Trả ư?”

Ta bật cười, đặt bát trà xuống.

“Đầu óc muội lớn lên trong khuê phòng, e rằng đã bị quy củ nuôi đến ngốc rồi.”

“Mười sáu năm ấy, ta từng ăn cơm thừa, nhưng cũng từng dẫn đám tiểu quỷ trong gánh hát lật bàn đánh nhau với đám lưu manh, sống vô cùng thống khoái.”

“Muội thật sự cảm thấy nợ ta, vậy thì tới mộ đào bà đỡ năm xưa đã tráo đổi hài tử lên, quất xác bà ta ba trăm roi.”

“Ở đây giày vò bản thân làm gì?”

Thẩm Tri Nguyệt hoàn toàn ngây người, có lẽ chưa từng thấy vị đại gia khuê tú nào mở miệng là nói đến quất xác.

“Chuyện đã qua đã trở thành định cục.”

Ta thu lại nụ cười, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Cuộc đời của ta không cần muội tự làm khổ mình để vá lại.”

“Muội đâu phải kẻ hại ta, cớ sao ngày nào cũng sống như con chuột vừa trộm dầu?”

Trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết.

Sau khi ta bị đánh tráo, mẫu thân đau lòng tuyệt vọng, nhà ngoại mới bế Thẩm Tri Nguyệt từ một nhánh thân thích xa nghèo đến mức sắp không có cơm ăn về nuôi.

“Đồ vật trong Hầu phủ, người có bản lĩnh thì tự mình giữ lấy. Chỉ kẻ không có bản lĩnh mới trông chờ người khác bố thí.”

“Ta không thiếu y phục, càng không cần muội chắp tay nhường lại.”

Thẩm Tri Nguyệt ngơ ngác nhìn ta, bả vai luôn căng cứng bỗng thả lỏng.

Lớp lo âu nhiều năm không tan trong mắt nàng, giống như bị bát trà thô của ta cuốn trôi bớt.

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự… không hận muội sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Hận muội làm gì? Hận muội thấp hơn ta, hay hận muội khóc giỏi hơn ta?”

Ta trợn mắt, tiện tay ném xấp lụa đỏ rực nhất trở lại vào lòng nàng.

“Được rồi, màu này quá bắt mắt, không hợp với ta.”

“Ngày nào ta cũng trèo tường, mặc nó vào chẳng khác nào cái bia sống biết đi.”

“Mang về tự may y phục đi.”

“Còn nữa, sau này đi lại trong phủ phải thẳng lưng lên. Đừng bày ra dáng vẻ như thể ngày nào ta cũng đánh mắng muội.”

Thẩm Tri Nguyệt ôm xấp vải đỏ, khóe môi khẽ động, muốn cười lại cố nhịn xuống.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi ta trở về phủ, ta nhìn thấy trên mặt nàng có chút sinh khí của người sống.

Sự thay đổi của Thẩm Tri Nguyệt là một dấu hiệu tốt.

06

Lục Nghiễn cũng thay đổi.

Người Lục gia coi trọng thể diện nhất, dưới áp lực của dư luận, ít nhất ngoài mặt cũng đối xử tốt với hắn, muốn phá tan những lời đồn đại.

Còn bên trong như thế nào thì không ai biết.

Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Hắn dường như còn hiểu lầm điều gì đó.

Chẳng hạn như, Lục Nghiễn bắt đầu học cách tránh tai mắt của Lục gia.

Cách dăm ba ngày, hắn lại chui vào con ngõ cũ nát phía sau Hầu phủ.

Lén tìm ta nói đông nói tây, toàn là những lời cảm tạ.

Hôm ấy đang cuối thu, gió lạnh như đao cứa vào cổ.

Ta xách đồ ăn vừa mua đi ngang qua con ngõ.

Vừa quay đầu, đã nhìn thấy Lục Nghiễn đứng dưới gốc cây khô ở đầu ngõ.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngà, vạt áo phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn.

Giữa con ngõ lát gạch xanh đã nứt vỡ này, hắn sạch sẽ đến mức giống như vô tình rơi ra từ trong tranh.

Ta giẫm lên lá khô đầy đất đi tới, phát ra những tiếng “rắc rắc”.

Giọng nói đầy bất lực.

“Lục nhị công tử, ngày nào ngươi cũng chạy tới chỗ ta, Lục đại công tử có biết không?”

Lục Nghiễn nâng mắt nhìn ta, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Huynh ấy đang bận thương nghị hôn kỳ với Thẩm Tri Nguyệt, không rảnh quản ta.”

“Chậc, vậy ngươi cũng nhàn rỗi thật.”

Ta kẹp xiên kẹo hồ lô vào khuỷu tay, đưa tay kéo lại ống tay áo bị gió thổi tung.

Gió quá lớn, ống tay bằng vải thô bị cuốn tới khuỷu tay, để lộ một đoạn cổ tay.

“Thẩm Thanh Hòa, ta cảm thấy cô là một người tốt…”

Lời Lục Nghiễn bỗng im bặt.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cổ tay phải của ta.

Nơi ấy có một vết sẹo cũ dữ tợn.

Da thịt từng rách toạc rồi lành lại.

Cuối cùng hóa thành một vết sẹo dài nổi lên, màu hồng nhạt, vô cùng chói mắt trên làn da trắng.

Đó là vết thương năm xưa khi ta mới học leo cột, ngã từ trên cao xuống, bị chiếc đinh sắt ở góc sân khấu rạch toạc.

Lục Nghiễn nhìn chằm chằm vết sẹo ấy, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

Có lẽ hắn cho rằng ta, một chân thiên kim lưu lạc bên ngoài, cùng lắm chỉ ăn cơm canh đạm bạc.

Hắn chưa từng nghĩ, ta đã sống sót thế nào giữa chốn phố phường đao kiếm vô tình, mang đầy mình sương gió.

“Sao vậy, bị người tốt dọa sợ rồi?”

Ta chẳng hề che giấu, trái lại còn hào phóng đưa cổ tay tới trước mặt hắn, thậm chí cố ý xấu xa lắc lư hai cái.