Cũng có lẽ, thứ chưa từng được sở hữu bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy quý giá.
Như bị ma xui quỷ khiến, Lục Nghiễn nếm hết miếng này tới miếng khác.
Ở góc phố cách đó không xa, Thẩm Tri Nguyệt cùng Lục Cảnh Minh đang chuẩn bị trở về Lục gia đã thu hết cảnh ấy vào mắt.
Thẩm Tri Nguyệt dừng bước, trên mặt không hề có vẻ vui mừng của người sắp được gả vào thế gia vọng tộc, chỉ đan xen áy náy và bất an.
Lục Cảnh Minh lại nhíu chặt mày.
Hắn thực sự không hiểu.
Vị tiểu thư Hầu phủ vừa trở về này, rốt cuộc muốn làm gì với người đệ đệ tầm thường, đần độn của hắn?
04
Chuyện ta từ hôn, sang ngày thứ hai đã truyền khắp kinh thành.
Nhưng chuyến đi tới Lục gia của ta cũng không hề uổng phí.
Hôm qua sau khi rời khỏi nơi đó, ta không lập tức trở về Hầu phủ.
Ta đi tìm mấy vị tiên sinh kể chuyện quen biết trước kia trong trà lâu.
Bảo bọn họ đem chuyện Lục gia ngoài vàng ngọc trong rách nát, thêm mắm thêm muối kể liền ba ngày ba đêm.
Thù lao tùy bọn họ ra giá.
Có điều, xét theo cách hành xử của người Lục gia.
Nói đó là chuyện có thật, hình như cũng chẳng sai.
Bởi vậy, cùng truyền khắp kinh thành còn có tin Lục Nghiễn bị người Lục gia hà khắc ngược đãi.
Hơn nữa, hôm ta tới tìm Lục Nghiễn, bá tánh đứng xem đông vô kể.
Người chứng kiến tận mắt, chân tướng rõ rành rành.
Tin đồn vừa khiến người ta lên án Lục gia, vừa khiến càng nhiều người thương xót Lục Nghiễn.
Ta thật không ngờ!
Ai mà đoán được một chuyện vốn chẳng tốt lành, cuối cùng lại biến thành chuyện tốt?
Phía Lục Nghiễn đã trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng phiền phức bên ta lại tìm tới tận cửa.
Đám thân thích chi thứ của Hầu phủ tám trăm năm chẳng chịu tới nhà, nay lại vô sự bất đăng tam bảo điện.
Bọn họ ngồi trong chính sảnh, nước bọt bay tứ tung.
“Một cô nương, vừa trở về đã ngông cuồng như vậy, sau này còn ai dám tới cửa cầu thân?”
“Suốt ngày lăn lộn với đám con hát hạ cửu lưu, đúng là làm mất sạch thể diện Hầu phủ!”
Ta ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, ngoài cười mà trong không cười nhìn bọn họ xướng niệm diễn võ.
Đám người này chẳng qua thấy chúng ta cô nhi quả mẫu, muốn tới chia một phần lợi ích mà thôi.
Với trình độ diễn xuất ấy, đưa tới gánh hát của chúng ta đóng một vai mặt hoa, e rằng còn phải bù thêm tiền.
Đúng lúc bọn họ nói hăng say, mẫu thân bỗng đặt chén trà xuống.
Chén sứ xanh chạm vào bàn gỗ đỏ, phát ra một tiếng trong trẻo.
“Nếu chư vị thúc bá, thẩm nương đã nói xong, vậy xin mời trở về.”
Sắc mặt mẫu thân lạnh xuống.
“Hộ viện Hầu phủ ta thuê về, không phải để ngồi không ăn cơm.”
Sắc mặt đám người ấy lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn chỉ có thể vừa chửi rủa vừa rời đi.
Ta phủi vụn hạt dưa trên tay, chờ mẫu thân trách mắng.
Dù sao, gánh hát quả thực không phải chốn có thể bước lên bàn tiệc của quyền quý.
Ta còn tưởng bà sẽ ép ta đoạn tuyệt qua lại với gánh hát.
Không ngờ mẫu thân lại đi tới trước mặt ta, đôi mắt long lanh sáng ngời.
Bà đưa tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng, khẽ vuốt đầu ta.
“Thanh Hòa, mẫu thân lấy con làm kiêu hãnh.”
Bà nhìn ta, đáy mắt là sự dịu dàng chẳng thể tan đi.
“Con có tình có nghĩa, biết bảo vệ những người từng cứu mình. Điều ấy quan trọng hơn mọi quy củ trên đời.”
“Sau này ở trong phủ, con muốn làm gì thì cứ làm. Có mẫu thân ở đây, không ai dám ức hiếp con.”
Tình thân thiếu vắng suốt mười sáu năm, vào khoảnh khắc này rốt cuộc cũng rơi xuống nơi thật sự thuộc về nó.
Hầu phu nhân nói được làm được.
Bà chưa từng dùng những lễ nghi rườm rà để trói buộc ta, mặc ta mỗi ngày nghênh ngang chạy tới gánh hát.
Thậm chí còn chê y phục của ta không đủ gọn gàng, đặc biệt sai người may cho ta mấy bộ trang phục bó gọn, tiện hoạt động.
Có mẫu thân che chở, những thân thích muốn tới xem trò cười lần nào cũng chỉ có thể ăn canh bế môn.
Ta sống trong phủ còn tự tại hơn cá gặp nước.
Ngay cả con chó vàng giữ cửa trông thấy ta, cũng phải vẫy đuôi đến mức suýt gãy.
Thẩm Tri Nguyệt đứng ở đầu bên kia hành lang nhìn sang, vành mắt lại đỏ lên.
Nàng vẫn mang dáng vẻ dè dặt cẩn thận ấy, sự áy náy đầy lòng không sao che giấu được.
Nàng không biết, thực ra ta hoàn toàn không oán hận nàng.
Có điều, nhìn những thân thích ngày thường cao cao tại thượng phải chịu thiệt.
Những ngày tháng trong Hầu phủ này, quả thực cũng không đến mức nhàm chán.
05
Gần đây Thẩm Tri Nguyệt có gì đó không ổn.
Ta vừa đứng tấn xong trong sân.
Vừa quay đầu, đã thấy nàng dẫn theo nha hoàn, trong lòng ôm chặt mấy xấp gấm vóc lộng lẫy, lén lén lút lút đứng dưới cổng vòm như kẻ trộm.
Dáng vẻ ấy không giống tới tặng lễ, mà giống tới mang gai nhận tội hơn.
“Tỷ tỷ.”
Nàng rụt rè bước tới, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Ta phủi bụi trên tay.
“Có chuyện thì nói thẳng. Vải vóc không đè chết người được, không cần ôm chặt như thế.”
Thẩm Tri Nguyệt đặt đống gấm Thục lên bàn, vành mắt đỏ hoe.
“Đây là đồ nhà ngoại vừa đưa tới, màu sắc rất hợp với tỷ.”
“Còn nữa, muội đã nói với mẫu thân, sẽ nhường lại viện phía đông có nhiều ánh nắng cho tỷ.”
“Vốn dĩ… tất cả những thứ này đều phải thuộc về tỷ.”

