Câu cuối cùng mẫu thân để lại cho ta là: “Thư nhi, con tuyệt đối không được giống mẫu thân, làm thiếp cho người ta.”
Cũng trong ngày ấy, Khương Mặc thề: “Thư nhi, đợi ta thi đỗ công danh, nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng đến rước nàng.”
Ta ở Dương Châu chờ hắn suốt năm năm.
Cuối cùng cũng chờ được ngày hắn mang sính lễ tới cửa.
Hắn hơi khom người hành lễ với đích mẫu: “Vãn bối nay đã đỗ Trạng nguyên, hôm nay tới đây là muốn… nạp Thư nhi làm thiếp.”
Đích mẫu lập tức cười tươi như hoa: “Từ nhỏ ta đã biết ngươi là người có tiền đồ. Được ngươi để mắt tới là phúc khí của nó.”
Ta cứng đờ đứng tại chỗ.
Thì ra đó không phải sính lễ.
Mà là tiền mua thiếp.
Hắn cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt ta: “Thư nhi, là ta có lỗi với nàng. Mẫu thân lấy tính mạng ép ta phải cưới nữ nhi của Thái phó, ta… ta…”
Hắn còn chưa nói hết, ta đã nghiến răng, xoay người chạy ra ngoài phủ.
“Trạng nguyên lang cứ yên tâm, chẳng lẽ một thứ nữ như nó còn có quyền làm cao hay sao!”
Giọng đích mẫu bị gió bỏ lại phía sau, bước chân ta không hề dừng lại.
Thế tử bệnh nặng, lão Vương phi đang tìm người xung hỷ.
Ta phải tự gả mình đi trước khi đích mẫu bán ta cho người khác.
……
Ngay khoảnh khắc ta bước chân qua cổng phủ, hàn quang lóe lên, hai thanh trường đao chắn ngang trước mặt, phong kín lối ra.
“Thư nhi, hiện giờ tâm trạng nàng không ổn định, đừng chạy lung tung nữa.”
Hơi thở ta nghẹn lại. Ta quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt tối tăm khó dò của Khương Mặc.
“Ta biết trong lòng nàng đang tức giận, nhưng nếu ta cưới đích nữ của Thái phó, ngày thăng quan tiến chức sẽ chẳng còn xa.”
Đầu óc ta ong lên.
Năm xưa phụ thân cũng dùng đúng một câu như vậy để giáng mẫu thân từ chính thê xuống làm thiếp.
Ta tuyệt đối không thể đi lại con đường cũ của mẫu thân.
Ta còn chưa hoàn hồn, hắn đã tiếp tục nói:
“Cho dù làm thiếp, nàng vẫn có thể ở nhà nở mày nở mặt, báo được mối thù năm xưa. Hà tất phải câu nệ một cái danh phận?”
Ta nhếch môi cười lạnh: “Nếu Trạng nguyên lang không câu nệ danh phận, vậy có thể đợi ta thành thân với người khác rồi chúng ta lại gặp nhau không?”
Khương Mặc há miệng, vừa định lên tiếng thì tiếng mắng chửi của đích mẫu đã bổ thẳng xuống đầu ta.
“Ôn gia chúng ta sao lại sinh ra một đứa không biết liêm sỉ như ngươi?”
“Trạng nguyên lang vì chút tình nghĩa năm xưa mà chịu cho ngươi danh phận thiếp thất, ngươi còn chưa thỏa mãn? Chẳng lẽ còn muốn gả cho Thiên Vương lão tử hay sao? Đúng là giống hệt mẫu thân ngươi, tham lam không biết đủ!”
Ta nhìn thẳng vào mắt đích mẫu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti: “Chuyện tốt lớn bằng trời như vậy, chi bằng ta nhường cho muội muội.”
“Bốp!”
Cái tát của đích mẫu giáng xuống mặt ta.
“Con tiện nhân! Sương nhi của ta sau này phải gả vào nhà người ta làm chính thê, ngươi cũng xứng đem mình ra so với nó?”
Khương Mặc đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, không hề nói một câu.
Ta từng kể cho hắn nghe từng chuyện của mẫu thân, không thiếu một chữ.
Vậy mà giờ đây, hắn cũng mặc nhiên cho rằng ta và mẫu thân đều là những kẻ tham lam vô độ.
Ta cúi đầu, mặc cho tiếng chửi mắng của đích mẫu nhấn chìm mình.
Không biết qua bao lâu, đích mẫu mắng đủ rồi, liền sai người nhốt ta vào từ đường.
Hai tên tiểu tư phía sau áp giải ta về phía từ đường.
Khoảnh khắc lướt qua Khương Mặc, hắn thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu.
“Nàng chẳng biết nặng nhẹ như vậy, sau khi vào phủ nhất định sẽ khiến Nhu nhi không vui. Bây giờ để nàng chịu chút khổ cũng tốt, hai ngày nữa ta lại đến thăm nàng.”
Ta không quay đầu nhìn hắn, chỉ âm thầm cong khóe môi.
Khương Mặc không cho ta ra ngoài.
Chỉ khi bị nhốt vào từ đường, mới có người tới thăm ta và giúp ta truyền lời.
Quả nhiên, ta mới quỳ chưa đầy một canh giờ, bên ngoài đã vang lên tiếng sột soạt.
Một bóng đen rón rén trèo vào.
Ôn Sương mang theo một hộp thức ăn, ngồi xuống cạnh ta.
“Trước đây tỷ tỷ chẳng phải ngày nào cũng mong Khương Mặc ca ca tới cầu thân sao? Hôm nay sao tỷ lại không muốn gả cho huynh ấy?”
Nàng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ta nhìn đôi mắt chân thành ấy, bỗng cảm thấy mình có chút hèn hạ.
Hôm nay ta lại lấy nàng ra để châm chọc đích mẫu.
Ta đặt tay lên mái đầu mềm mại của nàng.
“Bởi vì tỷ tỷ cũng muốn giống như muội, được làm chính thê.”
Ôn Sương tựa vào người ta, va đến mức thân thể ta nghiêng sang một bên.
“Khương Mặc ca ca chẳng phải vẫn luôn đối xử rất tốt với tỷ sao? Cho dù làm thiếp, huynh ấy chắc cũng sẽ không bạc đãi tỷ đâu.”
“Sương nhi, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người.”
Ta cúi đầu, ngồi thẳng lại.
“Lần này đã nhường, sau này sẽ phải nhường hết lần này tới lần khác.”
Nàng lắc đầu, mở hộp thức ăn, cầm một miếng bánh hoa quế nhét vào miệng ta.
“Sương nhi không hiểu. Sương nhi chỉ biết nếu có người đối xử với muội giống như Khương Mặc ca ca đối xử với tỷ, cho dù làm thiếp muội cũng cam lòng.”
Khóe miệng ta gượng lên một nụ cười.
Mẫu thân ta năm xưa cũng ngây thơ lãng mạn như nàng, tin rằng bảo vật vô giá còn dễ tìm, khó nhất là gặp được người hữu tình.
Nhưng cuối cùng, bà chỉ trở thành một viên đá kê chân rẻ mạt nhất trên con đường thăng quan tiến chức của phụ thân.
Mẫu thân vốn là đệ tử cuối cùng của thần y Lữ Vấn Xu.
Để nuôi phụ thân ăn học thi đỗ công danh, bà ngày đêm làm lụng trong y quán.
Nhưng việc đầu tiên phụ thân làm sau khi có chức quan lại là giáng chính thê xuống làm thiếp.
Ông nói: “Nếu ta cưới nữ nhi của Trưởng sử Dương Châu, ngày thăng quan tiến chức sẽ chẳng còn xa.”
Sau đó đích mẫu vào cửa.
Chỉ cần bà ta có chút không hài lòng, mẫu thân sẽ phải chịu những trận nhục mạ và đánh đập không dứt.
Còn phụ thân ngồi trên cao trong chính đường, từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Mẫu thân không chịu nổi nhục nhã, tâm khí dần cạn kiệt, cuối cùng uất ức thành bệnh.
Câu cuối cùng bà để lại cho ta chính là: “Thư nhi, con tuyệt đối không được giống mẫu thân, làm thiếp cho người ta.”
Bàn tay Ôn Sương vẫy vẫy trước mắt ta.
“Tỷ tỷ, sao mắt tỷ đỏ vậy? Bánh không ngon sao? Nhưng muội đã đặc biệt dặn tiểu trù phòng cho thêm một phần hoa quế đấy.”
Ta thở ra một hơi dài, sau đó nhìn Ôn Sương.
“Sương nhi, giúp tỷ tỷ một việc.”
“Muội hãy tìm căn nhà cạnh chợ vải ở phường Vĩnh Hưng, nói với thị vệ canh cửa rằng trưởng nữ Ôn gia Ôn Thư nguyện gả cho Thế tử để xung hỷ.”
Ôn Sương chớp mắt.
“Tỷ tỷ, xung hỷ là gì vậy?”
Ta khẽ giật khóe môi: “Xung hỷ chính là dùng chuyện vui để nghênh đón điềm lành. Tỷ tỷ đi làm điềm lành, sau này đều sẽ là những ngày tốt đẹp.”
Ôn Sương ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười hì hì: “Vậy Sương nhi đi ngay.”
Sau khi Ôn Sương rời đi, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại mình ta.
Ta quỳ ngay ngắn trước mặt tổ tiên, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Sáu năm trước ta từng bị phạt quỳ, vì lười biếng nên ngủ quên mất.
Đích mẫu liền lấy cớ ta bất kính với tổ tiên, muốn đánh ta hai mươi trượng.
Thứ đến trước roi trượng lại là hương hoa quế trên người mẫu thân.
Bà khóc rồi lao lên che lấy ta.
Từng trượng, từng trượng đều giáng xuống người bà.
Đích mẫu nói bà đã chịu phạt thay ta nên không cho phép bà chữa bệnh.
Từ đó mẫu thân để lại bệnh căn.
Là ta.
Chính ta đã hại chết mẫu thân mình.
Qua màn nước mắt mơ hồ, ta vốc từng nắm bánh hoa quế nhét vào miệng.
Dường như làm như vậy, ta có thể gần mẫu thân thêm một chút.
Một đêm không ngủ, đầu gối ta vì quỳ mà đau nhức.
“Ngươi vẫn không chịu cúi đầu sao? Năm ngày nữa Trạng nguyên lang sẽ hồi kinh báo chức. Đến lúc đó nếu ngươi vẫn không chịu đồng ý, ta cũng sẽ trói ngươi lại rồi đưa tới cho hắn. Hà tất phải tự làm khổ mình?”
Giọng đích mẫu truyền từ ngoài cửa vào, không có chút hơi ấm nào.
Ngay sau đó, ma ma dưới trướng đích mẫu cũng lên tiếng:
“Hiện giờ phu nhân chưa trực tiếp trói ngươi đem đi là muốn chừa cho ngươi mấy phần thể diện. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Thư nhi đa tạ đích mẫu vẫn chịu chừa cho ta một chút thể diện. Nhưng ngày đó còn chưa tới, càn khôn chưa định, Thư nhi vẫn muốn tranh đấu thêm một lần!”
“Rầm!”
Cửa điện bị đích mẫu đá tung, kéo theo một luồng gió nhẹ.
Những vụn nhỏ lấm tấm quanh bồ đoàn bị gió thổi một cái liền bay sạch.
“Ngươi…”
Đích mẫu giơ một ngón tay chỉ vào ta, nhưng vừa mở miệng đã bị nha hoàn vội vã chạy tới phía sau cắt ngang.
Nha hoàn kia ghé sát tai đích mẫu thì thầm hai câu.
Ánh mắt đích mẫu chợt khựng lại.
Bà ta ném lại một câu: “Đợi ta trở về xem ta xử lý ngươi thế nào!” rồi vội vàng bỏ đi.
Chưa đầy một khắc sau, ma ma kia lại quay trở lại.
Bà ta liếc mắt, khóe môi kéo thành nụ cười: “Cô nương, mau đứng dậy đi. Vương phi tới cầu thân rồi.”
Mắt ta sáng lên.
Sương nhi đã truyền lời của ta tới nơi.
Ta giơ cẳng tay lơ lửng, không nói gì.
Ma ma sửng sốt một lát, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn phải nở nụ cười lấy lòng, cúi người đặt cẳng tay mình dưới tay ta.
Ta vịn bà ta đứng dậy, khóe môi cong lên.
Quyền thế đúng là thứ tốt.
Chỉ không biết ta còn được hưởng nó bao lâu, có thể khiến từng người trong số bọn họ tới trước mộ mẫu thân dập đầu nhận sai hay không.
À, ta quên mất.
Mẫu thân ngay cả mộ cũng không có.
Phụ thân nói bà cũng không xứng vào từ đường này, ngay cả một tấm bài vị nhỏ cũng không có.
Ta thở ra thật dài, kéo lên một nụ cười chẳng biết đắng hay ngọt.
Sau khi Vương phi rời đi, ta kiểm lại những lễ vật Khương Mặc mang tới, tự giễu cong khóe môi.
Mẫu thân nuôi phụ thân năm năm.
Ta cũng chu cấp cho Khương Mặc năm năm.
Nực cười là trước đây ta còn cho rằng Khương Mặc chính là món quà cuối cùng mẫu thân để lại cho ta.
Khi ấy ta tới y quán mua thuốc cho mẫu thân, đúng lúc gặp hắn cũng đang cầu y cho mẫu thân mình.
Ta từng học được một ít y thuật từ mẫu thân.
Thấy hắn không có tiền nên bị đuổi ra ngoài, ta động lòng thương, đồng ý chữa bệnh cho mẫu thân hắn.
Nhưng ta chữa khỏi cho mẫu thân hắn, lại không chữa được cho mẫu thân mình.
Ta vĩnh viễn nhớ đôi mắt trong veo của hắn khi thề với ta vào ngày mẫu thân qua đời.
Bởi vậy suốt năm năm sau đó, ngày nào ta cũng đan túi hương dược đem tới tiệm thuốc bán.
Cho dù bản thân mắc trọng bệnh, ta cũng không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.
Túi hương dược vốn bán chẳng được bao nhiêu tiền.
Ta chỉ sợ mình làm thiếu một cái, mẫu tử bọn họ sẽ phải nhịn đói.
Ta nhẹ nhàng nhắm mắt.
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, cuối cùng biến mất không dấu vết.
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt là cánh cổng son cao vút, mái cong chạm mây, sân sâu không thấy tận cùng.
Ta chỉ huy tiểu tư chuyển từng món lễ vật vào căn nhà mới Khương Mặc vừa mua.
Khương Mặc nghe tin chạy tới, trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó thở dài một hơi.
“Thư nhi, đích mẫu nàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi.”
“Nếu để bà ấy biết nàng lén chạy ra ngoài tự ý trả sính lễ, nàng lại phải chịu phạt.”
Ta hơi nâng mắt, bật cười lạnh: “Khương Mặc, ngươi biết mà. Ta sẽ không làm thiếp. Hôm nay đích mẫu đã thay ta nhận lời một hôn sự khác.”
Hắn hơi nhướng đuôi mắt, cong môi cười giễu.
“Trong phạm vi mười dặm tám làng này, còn ai có tiền đồ tốt hơn ta mà chịu cưới nàng? Đích mẫu nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này?”
Ta hơi nhíu mày, không muốn dây dưa quá nhiều với hắn.

