“Chuyện của ta không cần Trạng nguyên lang nhọc lòng.”

“Lễ vật ta đã trả lại đầy đủ. Xin chúc trước Trạng nguyên lang và nữ nhi Thái phó phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn. Ta không ở lại làm phiền nữa.”

Hắn hừ lạnh: “Nàng biết rõ ta vốn không có tình ý với nàng ấy, lấy đâu ra phu thê hòa thuận!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến lên một bước, vươn tay định nắm cổ tay ta.

“Còn nói gì mà đã nhận lời hôn sự khác. Thư nhi, nàng châm chọc ta như vậy chẳng phải muốn nói với ta rằng nàng ấy không phải lương phối, ta nên biết trân trọng nàng sao?”

Ta nghiêng người tránh đi, kéo giãn khoảng cách với hắn.

“Trạng nguyên lang xin tự trọng. Chuyện giữa ngươi và nữ nhi Thái phó từ nay không còn liên quan tới ta. Những lời như vậy sau này Trạng nguyên lang đừng nói nữa.”

“Thư nhi, mẫu thân ép ta, ngay cả nàng cũng ép ta như vậy sao?”

Bàn tay hắn cứng giữa không trung, run lên không ngừng.

“Uổng công trước đây ta còn khen với mẫu thân rằng nàng có tấm lòng nhân hậu, y thuật cứu người. Bây giờ nàng lại muốn trơ mắt nhìn bà ấy chết sao?”

Những lời trách móc đường hoàng ấy truyền vào tai, trong lòng ta chỉ còn cảm giác hoang đường và ghê tởm.

Ta lại chưa từng nhận ra hắn là loại người đổi trắng thay đen, vong ân phụ nghĩa đến vậy.

Ta hơi nhíu mày, không muốn tiếp tục dây dưa, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

Khoảnh khắc ta xoay người, Khương Mặc thở dài.

“Năm ngày nữa, nếu nàng vẫn không chịu tới…”

“Ta đành phải bảo đích mẫu nàng đưa nàng tới vậy.”

Gió quá lớn, nuốt mất âm cuối của hắn, cũng thổi cay mắt ta.

Vương phi định hôn sự của chúng ta vào ngày kia.

Tuy là xung hỷ, bà vẫn chừa cho ta một ngày chuẩn bị.

Thời gian quá gấp, tự may giá y đã không kịp.

Đích mẫu đưa ta hai lượng bạc để ra phố mua giá y.

Ta vuốt bộ giá y đỏ thẫm trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng.

Mẫu thân.

Thư nhi làm được rồi.

Ta vừa ngẩng đầu, kẻ khiến ta mất vui đã xuất hiện.

“Thư nhi, nàng nghĩ thông rồi đúng không?”

Khương Mặc nhìn thấy giá y trong tay ta, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Nghe con trai ta nói ngươi còn làm loạn một trận?”

Mẫu thân hắn nhướng đuôi mày, hừ lạnh.

“Nếu không vì chút ân tình năm xưa, ngay cả làm thiếp cũng chẳng đến lượt ngươi.”

Ta lạnh mặt nhìn Khương Mặc.

“Khương Mặc, ta đã nói rất rõ rồi. Đích mẫu ta đã nhận lời một hôn sự khác.”

Mẫu thân hắn cười khẩy: “Giá y cũng mua rồi còn giả vờ gì nữa?”

Khương Mặc cong mày cười, nhìn vào mắt ta.

“Nếu đã nhận lời hôn sự của người khác, sao phải vội vàng tự mình chạy tới mua giá y thế này? Nàng lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm.”

Ta cau mày nhìn người trước mặt, cổ họng khẽ động.

Thôi vậy.

Nói bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không tin.

Ta không nói thêm nữa, xoay người bỏ hai người họ lại phía sau, đi thẳng.

Khương Mặc theo sau ta lải nhải không ngừng.

“Thư nhi, nàng yên tâm, trong lòng ta có nàng. Sau khi vào phủ, ta tuyệt đối không để người khác ức hiếp nàng.”

“Nhưng giá y này nàng không được mua màu đỏ chính thất. Đi đổi một bộ khác đi, tránh khiến nữ nhi Thái phó không vui.”

“Sau khi nàng theo ta vào kinh, ta sẽ sắp xếp nàng ở trang tử trước. Đợi ta và nàng ấy thành hôn rồi nàng hãy vào phủ.”

Vốn dĩ ta không muốn nghe, nhưng những lời kia giống như tơ nhện quấn lấy tai, từng chữ từng chữ không sót một câu truyền vào đầu.

Ta quay lại nhìn Khương Mặc.

Rõ ràng đôi mày đôi mắt vẫn giống hệt người năm xưa.

Nhưng ta lại không tìm nổi một chút bóng dáng nào đáng để mình hoài niệm.

“Mặc nhi, quay lại!”

Từ xa truyền tới tiếng quát đầy chán ghét của Khương mẫu.

“Nó muốn làm cao thì cứ để nó làm! Dù gì cũng chỉ là thứ được một cỗ kiệu nhỏ khiêng vào cửa bên để hầu hạ người khác, cũng xứng khiến con phải bận lòng sao?”

Bước chân hắn khựng lại.

Không tiến thêm một bước nào nữa.

Ngày hôm sau, ánh ban mai vừa hé, tiếng nhạc hỷ bên ngoài đã vang trời.

Ta nhét mấy gói thuốc bột điều chế hôm qua vào trong bộ giá y hơi rộng, để nha hoàn dìu mình bước ra khỏi phủ.

Ôn Sương nhăn khuôn mặt nhỏ, nắm lấy ta không chịu buông.

“Tỷ tỷ, khi nào tỷ còn có thể làm túi hương dược cho muội? Cái này của muội sắp hết mùi rồi.”

Đích mẫu lập tức kéo Ôn Sương về bên mình.

“Nó có trở về được hay không còn chưa biết. Con bớt đụng vào thứ xui xẻo ấy đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Ôn Sương càng nhăn nhó hơn, cuối cùng òa lên khóc.

“Tỷ tỷ, muội không muốn tỷ đi xung hỷ. Tỷ gả cho Khương Mặc ca ca có được không? Huynh ấy sẽ để tỷ trở về làm túi hương dược cho muội.”

“Xung hỷ gì?”

Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền tới từ góc phố phía xa.

Ta vén khăn trùm đầu lên nhìn.

Khương Mặc đang cầm một hộp thức ăn, bước gấp ba bước thành hai chạy về phía này.

Ta nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Sương hai cái để an ủi nàng.

“Tỷ tỷ chuẩn bị hết cho muội rồi, đều ở trong viện của tỷ. Hai ngày nữa tỷ sẽ về thăm muội.”

Lời còn chưa dứt, ta đã nhanh chóng bước lên kiệu hoa.

“Đi thôi.”

Kiệu vừa nâng lên, lắc lư một trận rồi lại dừng xuống.

Rèm kiệu bị một bàn tay có khớp ngón trắng bệch thô bạo kéo lên, trước mắt ta lập tức sáng bừng.

Hốc mắt Khương Mặc đỏ lên.