Ta ngẩng lên, đúng lúc chàng cúi xuống, môi chạm môi, mang theo cảm xúc khó diễn tả.

Chàng vốn là người lãnh đạm như sương sớm, mà lúc này lại nóng bỏng như hỏa diễm.

Chàng đè ta xuống giường, giọng thì thầm như lông vũ nhẹ lướt qua:
“Đã chọn rồi, thì đừng hối hận.”

Hối hận ư?

Ta nào có tư cách để hối hận…

Từ sau đêm đó, thiếu gia như thể đã mở một lối khác, không thể khống chế nổi nữa.

Ngày ngày sau khi hạ triều đều cho gọi ta đến hầu hạ, mãi đến tận khi sắp phải vào triều sớm hôm sau mới để ta rời đi.

Nếu gặp ngày nghỉ ở trong phủ, chàng cũng sẽ giữ ta ở thư phòng, cùng chàng vẽ tranh viết chữ suốt cả ngày.

Có đôi khi không kiềm chế được, suýt nữa vượt giới hạn ngay giữa thư phòng.

Những ngày như vậy kéo dài hơn một tháng, từ lo lắng ban đầu, ta dần dần thuận theo, rồi sau lại bắt đầu sinh ra chút ưa thích.

Không thể phủ nhận, ta có phần động tâm.

Mỗi khi chỉ có hai người bên nhau, ánh mắt ta luôn vô thức nghiêng sang, ngắm nhìn gương mặt chàng…

Lại bị chàng gõ nhẹ lên đầu, bảo ta chuyên tâm luyện chữ.

Công tử phong hoa tuyết nguyệt như chàng, khí chất lỗi lạc, trong thành Kinh không biết bao nhiêu khuê nữ đem lòng thầm mến. Mà ta… há có thể ngoại lệ?

Thế nhưng, thân phận giữa ta và người, khác biệt một trời một vực, ta hiểu rất rõ ràng.

Lão phu nhân từ lo lắng tôn nhi chẳng nên chuyện, đến nay lại chuyển sang lo lắng người quá mực say mê.

Thấy thiếu gia ngày ngày đắm chìm trong phòng ta, lão phu nhân rốt cuộc cũng phải ra mặt.

Người cho gọi ta đến, ban đầu chưa vội nói rõ nguyên do, chỉ sai Thúy Tước bưng lên một khay đầy vàng bạc, châu báu, cho ta tùy ý lựa chọn.

Tay nắm tay ta, khen không dứt lời, rằng ta làm việc rất tốt, thứ gì ta thích, cứ việc chọn lấy.

Ta không khách khí, bởi lẽ ra khỏi phủ rồi, còn có vô số chốn cần dùng bạc. Ta chỉ nhận bạc vụn, còn đồ trang sức thì không.

Lão phu nhân hài lòng, lúc ấy mới nói rõ tâm ý:
“Ôn Du nay đã trưởng thành, ta đã làm chủ thay nó định một mối hôn sự. Là tiểu thư đích nữ của nhà lão Đổng – lão thần nội các, năm nay vừa tròn mười sáu, thân phận cũng xứng đáng.”

“Dạ.” Ta cúi đầu đáp, cung kính mà thuận lời, “Tầm nhìn của lão phu nhân, tất nhiên là thỏa đáng nhất.”

“Ôn Du cũng nói như vậy, nó đã gật đầu đồng thuận. Có điều vì vẫn còn trong quốc tang ba năm của Thái hậu, nên định hôn sẽ cử hành vào đúng kỳ này sang năm. Vài ngày tới sẽ tới phủ bên kia chính thức bàn việc.”

Bàn tay rũ bên người ta khẽ siết lại, rồi lại từ từ buông ra, sợ bị người nhìn ra tâm tư.

Nỗi đắng chát trong lòng như từng bát thuốc đắng ngày ngày uống, len lỏi tận xương cốt.

Thì ra người đã có tân nương được định sẵn, một tiểu thư cao quý mà ta không thể sánh được.

Ta đã sớm biết kết cục là thế, song đến khi thực sự nghe thấy, lòng vẫn đau nhói không thôi. Có lẽ, con người vốn ích kỷ.

Lão phu nhân lấy ra thân phận khế của ta:
“Hôm trước đã nói, nếu ngươi làm việc thỏa đáng, chờ tân nương vào phủ, ta sẽ giao thân khế lại cho ngươi. Nay mọi việc chu toàn, thân khế này ta trao lại sớm, đi hay ở, tùy ngươi định đoạt.”

Ta hiểu, lão phu nhân lo thiếu gia vì ta mà lạnh nhạt với tân nương, ảnh hưởng hôn nhân hòa thuận. Cho nên mới muốn sớm đuổi ta đi.

Đó cũng là điều ta hằng mong, không cần chờ đến ngày thành thân kia nữa.

Ta run rẩy mà nhận lấy tờ thân khế, nhìn nét mực đen thẫm ghi rõ thân phận tiện tịch của ta, lệ nóng tràn mi.

“Tạ ơn lão phu nhân.”

Đêm ấy.

Nghe nói thiếu gia bị lưu lại trong cung, chưa thể hồi phủ.

Ta thu dọn hành lý, đốt tờ thân khế, mang theo ngân lượng lão phu nhân ban thưởng, rời phủ mà đi.

Thúy Yên hỏi ta:
“Ngươi thật sự quyết rồi sao? Kỳ thực, mọi người đều nhìn ra, thiếu gia là có tình với ngươi. Ngươi ở lại, cho dù tân nương vào phủ, thiếu gia cũng sẽ phong ngươi làm thiếp. Khi ấy, ngươi đã không còn là tiện tịch, thân phận lương thiếp, nếu sinh hạ hài tử, thì cả đời này cũng đủ hưởng phúc rồi.”

Ta kiên định lắc đầu:
“Ta không cầu điều ấy.”

Thúy Yên không khuyên thêm. Không ngờ nàng – người vốn luôn lạnh nhạt với ta – lại đưa cho ta một thỏi bạc:
“Ta cả đời chẳng định rời phủ, bạc nhiều cũng vô dụng. Ngươi ra ngoài cần dùng đến nhiều, cầm lấy. Chị em một hồi, chớ khách khí với ta.”

Ta không nhận, vì biết đời này chẳng còn cơ hội gặp lại, e là chẳng thể hoàn lại mối tình nghĩa ấy.

Ngày tháng sau khi xuất phủ, thật chẳng còn gì để tiếc nuối.

Ta từ nhỏ đã mất mẹ, bị người cậu hám lợi đem bán vào phủ Vĩnh Nghị hầu. Nay ra đi, ta cũng chẳng định quay về tìm hắn.

Núi cao nước rộng, chim bằng mặc sức vỗ cánh. Ta hiện giờ, chính là con chim ấy – có bạc, có tự do, muốn bay về hướng nào cũng được.

Ta định đi đây đó ngắm cảnh, rồi chọn nơi an cư, có thể mở cửa tiệm buôn bán, cũng có thể nhàn hạ an dưỡng tuổi xuân, tùy lòng mà sống, do ta làm chủ.

Nhưng chẳng được bao lâu, thân thể bắt đầu không ổn.

Đi cũng mệt, ngủ cũng mệt, ngày càng thấy kiệt lực.

Là chưởng quầy khách điếm nơi ta trọ thấy ta tiều tụy, mới mời thầy thuốc đến xem mạch.

Nào ngờ chỉ một câu nói của ông ta khiến ta như hồn phi phách tán:
“Phu nhân gan thật lớn, đã mang thai hai tháng rồi mà còn rong ruổi khắp nơi, chẳng đoái hoài gì đến sinh mạng thai nhi cả!”

Chén trà trong tay rơi xuống, vỡ tan trong yên lặng.

“Sao có thể…”

Sự nghi hoặc của ta khiến thầy lang không hài lòng:
“Phu nhân, dù tiểu nhân tài hèn học cạn, song y thư đọc cũng chẳng ít, bệnh mạch hỉ này vốn chẳng phải nan y, mà phu nhân lại ngờ rằng ta khám sai, chẳng thà tìm vị danh y khác vậy!”

Ta không phải nghi ngờ y thuật của ông, mà là… nghi ngờ chính bản thân mình.

Từ lúc bắt đầu hầu hạ thiếu gia trong phủ, bất kể có lưu lại phòng người hay không, mỗi ngày ta đều uống một bát canh tránh thai…

Tại những gia môn vọng tộc, điều tối kỵ nhất chính là trong phủ có con nối dõi trước khi tân nương nhập môn.

Điều này, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Ta còn nhớ có một lần, ta đang uống canh tránh thai thì bị thiếu gia bắt gặp. Người hỏi ta đang dùng gì.

Vị công tử thường ngày chỉ biết nơi triều đình biện luận cùng quần thần, há có thể hiểu được những chuyện trong hậu viện nữ quyến?

Ta liền đáp thực: đó là canh tránh thai.

Chàng khẽ nhíu mày, mang theo chút bất mãn:
“Từ nay đừng uống nữa, tổn thân.”

Ta ngoài miệng vâng dạ, nhưng sau lưng thì chưa từng dám gián đoạn, mỗi ngày một bát chưa từng quên sót.

Ấy vậy mà giờ đây, trong bụng ta… đã cưu mang một sinh linh nhỏ bé.

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phẳng lặng, trong lòng trào dâng cảm giác không thể tin được.

Ta vốn ngỡ nhân thế này chỉ còn lại mình ta cô độc, không ngờ ông trời lại ban cho một món quà to lớn đến vậy.

Ta muốn giữ đứa trẻ này lại.

Không vì thiếu gia, cũng chẳng vì phủ Vĩnh Nghị hầu, chỉ bởi trong lòng quá đỗi cô quạnh, ta mong có một đứa nhỏ ở bên, cùng ta đi hết quãng đường dài dằng dặc phía trước.

Đã mang thai thì không thể như trước, chẳng vướng bận điều gì.

Ta ở lại trấn nhỏ này, mua một viện tử vắng vẻ, mở một thư quán nhỏ, ngày ngày dạy chữ.

Nhờ vào khoản bạc phòng thân do lão phu nhân ban tặng, cuộc sống của ta cũng tạm yên ổn.