Tỉnh dậy vào ngày kế thì đã là giờ ngọ. Bên giường, chỗ chàng nằm đã lạnh từ lâu.
Đêm đầu tiên, chàng chẳng thể xem là ôn nhu. Hành hạ đến mức toàn thân ta đều đau nhức.
Rõ ràng một lần đã đủ để giải rượu, chàng lại cố tình nhẫn nại, dày vò ta suốt nửa đêm.
Trên da thịt trắng mịn, loang lổ mấy vết dấu mờ ám.
Ta cắn răng, im lặng thu dọn phòng ốc, đem khăn đêm đầu trình lên lão phu nhân.
Bà rất hài lòng, bảo ta nghỉ ngơi mấy ngày, không cần đến hầu thiếu gia nữa.
Đúng ý ta lắm. Đêm qua ta đã tính kế với chàng, sáng nay chàng hẳn là hận không thể giết chết ta.
Nếu cứ tiếp tục lảng vảng trước mặt người, sợ rằng chỉ chuốc lấy ánh mắt khinh ghét.
Bởi vì ta đã lưu lại phòng thiếu gia qua đêm, nên các nha đầu trong phủ đều bắt đầu cung kính với ta, đến cả Thúy Tước cũng chẳng dám lỗ mãng.
Con người, vốn dĩ là như vậy — trọng kẻ quyền quý, chà đạp kẻ thấp hèn.
Ta ngủ liền một ngày, tỉnh dậy khi trời đã chạng vạng.
Không ai gọi ta dậy ăn cơm, ta đương nhiên bỏ lỡ bữa. Ta là hạ nhân, bỏ lỡ bữa ăn là không được phần khác, chỉ đành chịu đói.
Lại nằm xuống thôi, ngủ rồi thì sẽ quên đói.
Đang lúc mơ màng, cửa phòng bị đẩy ra, là tiếng của Thúy Yên:
“Sao ngươi còn ngủ? Thiếu gia đã sai người gọi ngươi mấy lượt rồi, mau đi đi!”
“Gọi ta? Ngươi nghe nhầm chăng?”
Là gọi đến để trách mắng sao?
Thúy Yên gật đầu:
“Thật đấy, Thúy Vân nói thiếu gia hỏi mấy lượt, sao ngươi chưa đến hầu hạ.”
Ta vội vàng đứng dậy, tùy tiện chỉnh lại y phục, lê thân thể đau nhức mỏi mệt đi về phía tiểu viện của thiếu gia.
Tới trước sân, lại cảm thấy chưa thỏa đáng, liền ghé qua tiểu trù phòng, nấu một ấm trà cúc lê, mong rằng có thể giúp người hạ hỏa.
Thiếu gia đang ở thư phòng, ánh đèn lặng lẽ tỏa sáng, mục quang chuyên chú, tay cầm bút lông, từng nét vẽ tỉ mỉ, tựa như đang họa thứ gì trọng yếu.
“Thiếu gia.” — ta khẽ khàng cất tiếng.
Chàng thoáng giật mình, cuộn bức họa vừa hoàn thành lại thành một cục, ném vào góc phòng.
Khi ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc đã trở nên lạnh lùng:
“Còn biết tới đây à? Cả ngày chẳng thấy mặt, ngươi trốn đâu lười biếng vậy?”
Một hơi hỏi dồn mấy câu, khiến ta không biết phải hồi đáp thế nào.
Ta vốn tưởng sau chuyện đêm qua, chàng sẽ chẳng muốn thấy ta nữa. Nào ngờ xem ra lại như thể chuyện đêm ấy chưa từng xảy ra.
Chẳng lẽ thứ dược kia còn có thể khiến người quên sạch ký ức?
Ta dâng chén trà cúc lê lên trước mặt chàng:
“Mời thiếu gia dùng một chén trà ngọt.”
Chàng cúi mắt nhìn qua, rồi lại ngẩng lên, trong mắt mang chút giễu cợt:
“Trà này… không có vấn đề gì chứ?”
Ta vội lắc đầu:
“Không… không có…”
Mục đích của lão phu nhân đã đạt thành, hẳn cũng chẳng cần ép ta thêm nữa.
Chàng nhấc chén, uống một ngụm, vị cúc thanh nhã, lê ngọt mát, vừa vặn hợp với khẩu vị của chàng.
Rồi chàng tự mình tiếp tục lâm bút mô phỏng thư pháp, chẳng nói gì với ta, chỉ để ta đứng một bên.
Gọi ta đến, chẳng trách móc cũng không bảo hầu hạ.
Trăng đã lên cao, bóng cây in lên song cửa, ta đứng lâu đến nỗi tê rần cả chân, vậy mà chàng vẫn chăm chú viết vẽ.
Ta lên tiếng:
“Thiếu gia, trời đã khuya, người nên nghỉ ngơi sớm, kẻo hại đến đôi mắt.”
Thật ra là do ta không chịu nổi nữa, đứng mãi bên người không dám thở mạnh, thân thể vẫn còn ê ẩm sau đêm qua, ta chỉ muốn sớm quay về phòng nghỉ.
Chàng chỉ hừ nhẹ một tiếng, đặt bút xuống:
“Ngươi hầu ta nghỉ.”
Ta tưởng mình nghe lầm.
Thiếu gia xưa nay nghỉ ngơi đều không cho người hầu cận, ngoại trừ đêm qua ta dùng thủ đoạn giúp chàng cởi áo, từ trước tới nay chưa từng ai được phép tới gần.
Thấy ta mãi không đáp, chàng nhìn sang:
“Thế nào? Không muốn?”
Ta đi vào phòng chàng, dọn giường trải chăn.
Chàng bước vào theo, khép cửa lại.
Mọi chuyện xảy ra tự nhiên như nước chảy.
Ta đứng thẳng lưng, muốn đi cũng chẳng được.
Chàng lại tỏ ra thong dong, dang tay ra đợi:
“Quên mất cách hầu hạ ta rồi sao?”
Ta chỉ đành cắn răng tiến lên, cởi áo cho người.
Nhưng đêm qua là vì thế bắt buộc, nay trong lòng ta chẳng những căng thẳng mà còn có một tia phản kháng khó nói thành lời.
Việc này… rốt cuộc là gì chứ?
Tay run rẩy, một nút áo cũng không tháo được.
Hơi thở chàng dần trở nên nặng nề, phả hơi nóng lên đỉnh đầu ta.
Không khí xung quanh trở nên mơ hồ mập mờ.
Tay chàng đặt lên eo ta, chậm rãi siết chặt:
“Sao hôm qua không thấy ngươi thẹn thùng như vậy?”
‘Ầm’ một tiếng trong đầu, mặt ta đỏ bừng như lửa.
Hóa ra… chàng nhớ rõ tất cả.
Vậy tại sao đêm nay vẫn…