Dung Trăn nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Trầm ngâm giây lát, huynh ấy vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng:

“Bá phụ bá mẫu, con muốn chọn ngày mùng 10 tháng 4.”

Mẫu thân ta hơi do dự: “Ngày sớm nhất à? Có gấp quá không?”

Ta tiện tay bốc một hạt dẻ bỏ vào miệng: “Cứ chọn ngày này đi, thời tiết đẹp.”

Cha ta lộ vẻ nghi hoặc: “Sao con biết?”

Dung Trăn cũng nhìn sang.

Ta cười gượng: “Cảm giác, cảm giác thôi.”

Chẳng lẽ ta lại nói kiếp trước ta xuất giá vào ngày này sao? Ráng chiều rực rỡ, mây cuốn mây trôi. Vô cùng cát tường hỉ khí.

“Lão gia! Phu nhân!”

Gã sai vặt thở hổn hển chạy vào báo tin.

“Có người… có người đến cầu hôn.”

Cầu hôn ta ư? Ai vậy?

Người nọ dáng vẻ hiên ngang, ngược sáng bước vào.

Đến khi nhìn rõ dung mạo của hắn, ta hận không thể ngất luôn tại chỗ.

Yến Chiêu thay một bộ áo gấm dệt vàng, áo mũ chỉnh tề, thần thái rạng rỡ. Trên tay xách một cặp nhạn còn sống nhảy nhót tưng bừng. Phía sau còn dẫn theo bảy tám tên hầu.

Bịch bịch vài tiếng. Mười mấy rương sính lễ chất đầy tiền sảnh.

Cha ta khẽ nheo mắt: “Vị này chẳng lẽ là… Nhị công tử Yến Vương phủ?”

Yến Chiêu hành lễ với cha mẹ ta:

“Vãn bối Yến Chiêu, bái kiến bá phụ, bá mẫu.”

“Vãn bối đối với lệnh thiên kim vừa gặp đã yêu, hai lần gặp đã nghiêng lòng. Hôm nay đặc biệt mang sính lễ đến tận cửa cầu hôn.”

Cha ta lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… đội ơn công tử ưu ái, nhưng tiểu nữ đã có hôn ước.”

Mẫu thân ta nghiêng người về phía ta, hạ thấp giọng:

“Con trêu chọc ở đâu ra một tên như vậy thế hả? Đẹp trai thì đẹp trai thật. Nhưng cửa cao nhà quyền quý khó với, mình có thể không gả thì đừng gả nha con.”

Yến Chiêu nghe thấy, mặt hơi đỏ lên, lập tức nghiêm mặt nói:

“Vãn bối xin đảm bảo sau này không thu thông phòng, không nạp thiếp, tuyệt đối không để lệnh ái chịu nửa điểm ủy khuất. Xin hai vị đồng ý mối hôn sự này.”

Cha mẹ ta nhìn nhau, nửa ngày không nói nên lời.

Ôi! Yến Chiêu không hiểu đâu.

Trong mắt mẹ ta, ổ vàng ổ bạc dù tốt đến đâu cũng không bằng ổ chó nhà mình.

Trong lòng cha ta, cái gì rể hiền cưỡi rồng cũng kém xa chàng rể ở rể nhà bên.

Hắn và Dung Trăn căn bản không có điểm nào so sánh được.

Đúng lúc này, Dung Trăn đứng lên.

“Yến công tử, ngươi đến muộn rồi. Vừa nãy ta và Yểu nhi đã định ngày lành, mùng 10 tháng sau sẽ thành hôn đãi khách.”

“Ta không đồng ý!” Yến Chiêu buột miệng không chút do dự.

Dung Trăn hừ lạnh một tiếng: “Không biết Yến công tử lấy thân phận gì để nói câu này?”

“Chỉ bằng việc kiếp trước ta mới là phu quân của Yểu Yểu.” Yến Chiêu buột miệng thốt ra.

Tim ta đập thịch một cái. Nói nhăng nói cuội gì thế…

Cha mẹ ta đồng loạt ném ánh mắt về phía này. Ta hoảng hốt quay mặt đi nơi khác.

“Kiếp trước gì chứ? Nếu Yến công tử bị hoang tưởng thì cứ việc mời ngự y đến chữa, chứ đừng đến phủ nhà người khác làm càn.”

Dung Trăn mặt không đổi sắc.

“Dung công tử, ta mới là lang quân như ý của Yểu Yểu. Ta trẻ hơn ngươi bốn tuổi, thân thể tráng kiện, có thể bầu bạn cùng nàng ấy hơn năm mươi năm, ngươi làm được sao?”

“Ta và Yểu nhi từ nhỏ quen biết, thiếu thời hiểu nhau, khi già tự nhiên cũng sẽ bảo vệ nhau. Có những kẻ tốt nhất đừng nên không biết tự lượng sức mình.”

“Chỉ e Dung công tử có họa đoản mệnh chết yểu, chưa chắc đã có lúc già đâu.”

“Cái này không cần Yến công tử – một người ngoài – phải lo bò trắng răng.”

Hai người cứ như mũi kim chọi râu lúa, nửa bước không nhường.

“Hai đứa nó điên rồi sao?” Cha ta trợn mắt há hốc mồm.

“Im miệng! Đừng ồn để ta xem kịch.” Mẫu thân ta chăm chú dán mắt vào.

Ta thật sự nhìn không nổi nữa. Lặng lẽ thở dài, đứng dậy:

“Yến Chiêu, chàng đi ra ngoài này với ta.”

**08**

Trên đường đi, Yến Chiêu lủi thủi theo sau ta, không nói lời nào.

Ta tìm một góc vắng, quay lưng dừng lại.

“Nói đi, vì sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy hốc mắt Yến Chiêu dần đỏ hoe. Hắn tủi thân nức nở:

“Nàng quả nhiên vẫn luôn nhớ thương hắn, vừa sống lại đã muốn thành thân với hắn.”

Cái gì mà nhớ thương hay không nhớ thương? Ta và Dung Trăn vốn đã có hôn ước. Nếu không vì phải giữ đạo hiếu ba năm, có khi con chúng ta cũng biết chạy rồi.

Ta không nghĩ ngợi nhiều, đáp thẳng:

“Có hôn ước trong mình, tự nhiên là phải thành thân rồi.”

Yến Chiêu bước tới ép sát:

“Vậy còn ta, ta là cái gì? Ta mới mười bảy tuổi, thân thể đã bị nàng sờ soạng sạch bách. Chúng ta cùng ăn cùng ngủ suốt năm mươi bảy năm, vậy mà không bằng mười tám năm quen biết ngắn ngủi của nàng và hắn sao?”

Hắn càng nói càng tủi thân, đáy mắt dâng lên làn sương mù.

Ta cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Yến Chiêu, đó đều là chuyện của kiếp trước rồi.”

“Sống trong Vương phủ rất nhàn nhã, chàng đối xử với ta cũng cực kỳ tốt. Cho nên dù chàng không muốn có kiếp sau với ta, ta cũng không hề oán trách nửa lời. Nhưng ta không hiểu, ta đã chiều theo ý chàng mà cách xa chàng, tại sao chàng còn muốn…”

“Nhưng ta có oán!” Yến Chiêu đột ngột ngắt lời ta.

Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, giọng nói bất ngờ cao lên:

“Ta oán nàng và kẻ khác thanh mai trúc mã.”

“Oán ta chỉ là sự lùi bước cầu toàn của nàng!”