“Ca ca đã cất công chọn chiếc áo khoác màu xanh lá trúc, phối với bộ đồ muội đang mặc hôm nay chẳng phải rất hợp sao? Ta chọn không sai chứ?”
Ta cúi đầu nhìn lại mình. Áo lụa mỏng màu mầm non và chiếc váy lưới màu xanh lá thông.
Được rồi, quả thật rất hợp. Tính ra huynh ấy cũng có mắt thẩm mỹ.
Bên bờ hồ Nhạn Thê.
Công tử tiểu thư các nhà tụ tập cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt.
Dung Trăn như làm ảo thuật lấy ra một con diều. Không phải diều chim én bình thường, mà là một đôi tỷ dực điểu màu xanh đỏ, mỏ khẽ chạm nhau, kề vai dang cánh. Có thêm cả họa tiết cành lá quấn quýt, vừa tình cảm lại vừa lưu luyến.
Mắt ta sáng bừng lên, hai má hơi nóng ran:
“Dung Trăn ca ca tự vẽ sao? Đẹp… đẹp quá!”
Huynh ấy cười gật đầu.
“Cầm lấy, đi chơi đi.”
Ta dùng hai tay nâng con diều chạy ra xa, tà áo bay bay trong gió. Đợi lúc có gió tới, ta nhẹ nhàng buông tay. Dung Trăn thuận đà nới dây dài.
Kẻ thả người kéo, con diều bay vút lên bầu trời.
Ta vừa định chạy về thì một giọng nói từ phía sau ung dung cất lên:
“Vị tiểu thư này, túi thơm của nàng rơi kìa.”
**06**
Ta quay đầu lại.
Cái quỷ gì vậy, lại là Yến Chiêu, đúng là âm hồn bất tán.
Ta lập tức nhìn xuống eo mình, túi thơm vẫn còn đó. Vậy cái y hệt trong tay Yến Chiêu là cái gì?
Nhìn thấy ở góc túi thêu ba giọt nước, đồng tử ta lập tức co rụt lại.
Ta không thích nữ hồng nên hay mua mấy cái túi thơm hợp mốt và đẹp mắt bên ngoài, sau đó tự thêu ba giọt nước lên, mang hàm ý “Thẩm Yểu” (chữ Thẩm 沈 có bộ thủy). Chỉ có người cực kỳ thân thiết mới biết chiêu trò lười biếng này của ta.
“Sao thế? Yểu nhi.”
Trong lúc ta đang hoảng thần, Dung Trăn đã cầm dây diều đi đến bên cạnh ta.
Tim ta chợt treo lơ lửng. Tên chó Yến Chiêu này, mua cái túi thơm y hệt thì thôi đi, lại còn làm giả ký hiệu của ta. Đường kim mũi chỉ còn xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy mà bắt chước giống ra trò.
Nếu ta bảo túi thơm không phải của ta, thì làm sao giải thích ba giọt nước kia? Dung Trăn liệu có nghi ngờ ta và hắn có tư tình gì không? Chuyện này làm sao mà giải thích cho rõ ràng!
Ta hết cách, đành vội vàng dùng tay áo che lấy eo, giấu chiếc túi thơm của mình vào trong tay áo. Sau đó nhận lấy chiếc túi thơm từ tay Yến Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói lời cảm tạ:
“Đa tạ công tử có lòng tốt.”
Nhưng Yến Chiêu không định dừng lại ở đó.
“Vừa rồi ta mở túi thơm ra xem, phát hiện bên trong có một viên noãn ngọc thượng phẩm. Hoàn trả vật quý giá như vậy, chỉ đáng đổi lấy một câu cảm tạ của tiểu thư thôi sao?”
Ta mở túi ra xem thử, đúng là có một viên ngọc thật. Giỏi lắm, gài bẫy liên hoàn cho ta cơ đấy. Ta nhanh chóng lườm Yến Chiêu một cái.
Đồ tâm cơ! Bày ra ngần ấy trò để làm cái gì!
Hắn cười xảo quyệt, nhìn về phía Túy Hương Lâu bên hồ:
“Trời cũng gần trưa rồi, tiểu thư sao không mời tại hạ đánh chén một bữa no nê?”
Chưa đợi ta lên tiếng, Dung Trăn đã khẽ nhếch môi, giọng điệu xa cách và lạnh nhạt:
“Nhìn y phục của công tử đây bất phàm, thức ăn thô sơ nơi thôn dã sao có thể xứng tầm? Vừa hay ngày thành thân của ta và Yểu nhi cũng sắp đến. Chi bằng đợi đến ngày lành, mời công tử đến dự tiệc chung vui, tiện thể hưởng chút hỉ khí.”
Yến Chiêu nhất thời cứng họng. Nụ cười trên mặt tắt ngấm, hắn căng cằm bước đi.
Đợi hắn đi rồi, ta mới từ từ nhận ra. Không đúng! Dung Trăn đâu biết chuyện dây dưa giữa ta và Yến Chiêu ở kiếp trước. Kiếp này, Yến Chiêu vừa không phải chính phu, cũng chẳng phải ngoại thất. Thẩm Yểu ta quang minh chính đại. Ta hoảng cái gì cơ chứ!
Đều tại gió bên hồ lớn quá, thổi rối loạn tâm tư, làm rối luôn cả tóc.
Dung Trăn bỗng vươn tay, vén lọn tóc rối ra sau tai ta.
“Yểu nhi, bớt để ý đến những người không quan trọng đi, được không?”
“Được.”
“Mấy hôm nữa lại đi chơi với ta, được không?”
“Được.”
Ta luống cuống gật đầu đồng ý.
“Tháng sau chúng ta thành thân, được không?”
“Được.”
Đợi đến khi ý thức được mình vừa đồng ý chuyện gì, ta giật thót mình.
“Nhanh… nhanh thế sao?”
Ánh mắt Dung Trăn không rời khỏi ta nửa tấc.
“Đúng vậy. Cứ có kẻ tiểu nhân rình mò trộm bảo vật, ta sợ muội lại bị người khác cướp mất.”
Hai câu nói khiến mặt ta nóng bừng. Cướp thế nào được? Ta đâu phải làm bằng vàng.
Nhưng nhìn vào đôi mắt luôn điềm tĩnh của huynh ấy nay lại rịn ra vài tia hoảng sợ, đến cả đuôi mắt cũng đỏ lên vài phần, lòng ta bỗng mềm nhũn.
Ta ôm chầm lấy eo Dung Trăn:
“Được chứ, mẫu thân chuẩn bị cũng gần ba năm rồi mà.”
**07**
Dung Trăn đưa ta về phủ.
Vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy cha mẹ đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Mỗi người cầm một tờ giấy đỏ, không biết đang bàn chuyện gì.
Thấy hai chúng ta, mẫu thân ta lập tức vẫy tay:
“Lại đây lại đây, cùng chọn một ngày tốt nào! Mẹ đặc biệt nhờ đại sư ở chùa Chiêu Linh tính ngày cưới, ngày trên giấy đều là ngày lành cả.”
Cha ta chậm rãi vuốt râu: “Ta thấy ngày 28 tháng 5 không tồi, thê tinh an ổn, gia đạo hưng vượng.”
Mẫu thân lập tức phản đối: “Ngày 15 tháng 6 mới là đại cát, cực kỳ hợp với mệnh cách của hai đứa.”
Hai người tranh cãi không dứt.

