“Oán nàng lúc nào cũng coi ta như trẻ con mà qua loa lấy lệ.”

“Càng oán chính ta, mới bị nàng dỗ ngọt ba hai câu đã nguôi giận.”

Ta nghe xong sững sờ.

Lập tức nhớ lại mấy tháng đầu mới gả vào Yến Vương phủ. Yến Chiêu thường xuyên tặng những món điểm tâm hay trang sức mà ta không thích. Nhưng nể tình hắn có lòng, ta đều cười tươi nhận lấy. Song bánh thì ít ăn, trang sức cũng chẳng mấy khi đeo.

Hết cách rồi, miệng nói vậy thôi, chứ đến lúc động vào thực tế, ta tuyệt đối sẽ không vì người khác mà làm bản thân phải chịu thiệt.

Cho đến một ngày.

Yến Chiêu đem đến một đĩa bánh ngọt nhân táo tẩm mật, vừa quay đi rồi trở lại thì thấy ta chưa cắn miếng nào đã đem chia hết cho hạ nhân.

Hắn tức giận vô cùng.

“Nàng quả nhiên không thích đồ ngọt. Đã không thích, tại sao không nói thẳng với ta? Nàng căn bản không hề coi ta là phu quân!”

Ta tự biết mình đuối lý, yếu ớt giải thích:

“Không phải ta không biết nhận lòng tốt của chàng, chỉ là không muốn phụ tâm ý của chàng thôi.”

Yến Chiêu lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Nửa ngày sau, hắn bất thình lình buông một câu:

“Có phải nàng vẫn còn nhớ thương cái tên thanh mai trúc mã kia không?”

Ta cạn lời uất nghẹn: “Chuyện này thì liên quan gì đến người khác.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi. Liền một mạch nhiều ngày ngủ ở thư phòng.

Sau hai ngày mang trà Mạch Môn tới thư phòng cho hắn nhưng hắn vẫn không nguôi giận, ta cũng lười tự chuốc phiền.

Tối hôm đó, Yến Chiêu lại mò mẫm vào phòng ta trong bóng tối. Giọng hắn cứng nhắc lạnh lùng:

“Mới đem trà có hai ngày đã không đem nữa rồi à?”

Ta quay lưng về phía hắn, không muốn nhọc lòng để ý. Một thân hình ấm áp từ phía sau phủ lên. Yến Chiêu vùi đầu vào hõm cổ ta.

“Ta sai rồi, tỷ tỷ, nàng đừng không quan tâm ta nữa.”

Đây là lần đầu tiên Yến Chiêu gọi ta là tỷ tỷ. Nhớ đến chuyện ta đúng là lớn hơn hắn một tuổi, lòng ta lại mềm nhũn. Đành quay người lại, ôm lại hắn.

“Ta cũng có lỗi. Ta biết chàng đã dụng tâm. Sau này chúng ta thành thật với nhau, đồng tâm giai lão, được không?”

Hắn “ừm” một tiếng bé xíu khó mà nghe thấy.

“Vậy chàng cũng đừng giận nữa nhé? Giận hỏng người thì không đáng đâu.”

Ta xoa xoa đầu hắn. Yến Chiêu hệt như chú cún con, thoáng cái đã được dỗ ngon dỗ ngọt. Rồi ba chân bốn cẳng cởi áo, chui thẳng vào chăn.

“Không hỏng một tí nào, nàng sờ thử xem.”

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Sau đó hắn không bao giờ nhắc đến Dung Trăn nữa. Đồ đạc hắn tặng cũng món nào món nấy hợp ý ta đến lạ, quả thực như có thần trợ giúp.

Ta cứ tưởng chuyện này cứ thế mà qua đi. Nào ngờ hắn căn bản chưa từng cho lật sang trang mới.

“Nàng một chút cũng không hiểu!”

“Ta oán trời oán đất, oán này oán nọ, chẳng qua cũng chỉ là…”

“Oán nàng không thích ta nhiều như mức ta thích nàng mà thôi.”

Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt hắn. Ta nhìn mà cũng thấy đau lòng.

“Yến Chiêu, những lời ta nói ra đều là thật lòng cả.”

“Thế thì sao?”

Yến Chiêu lau đi vệt nước mắt đọng trên má.

“Ta chỉ về muộn mấy ngày, nàng liền muốn thành thân với người khác. Nếu ta về muộn một năm, có phải con hai người cũng sắp sinh ra rồi không?”

“Đúng rồi, con cái. Nàng không cần ta thì thôi, vậy còn Cẩm nhi ngoan ngoãn đáng yêu của chúng ta thì sao? Cẩm nhi lúc nào cũng ôm lấy nàng, gọi nàng là mẫu thân bằng cái giọng mềm xèo ấy, nàng cũng không cần nó nữa sao?”

Ta há hốc miệng.

Không thể nói ra được chữ “Không”. Nhưng ta cũng hiểu rõ đạo lý, khi cần dứt khoát phải dứt khoát, không dứt ắt sẽ sinh loạn.

Bây giờ, hôn sự của ta và Dung Trăn ván đã đóng thuyền. Còn Yến Chiêu mới độ mười bảy, vẫn còn vô vàn mối lương duyên để lựa chọn. Cứ dùng dằng mãi sẽ không tốt cho cả ba người.

Ta cắn răng, làm liều đáp:

“Đúng thế, nếu không phải do bị hạ thuốc, ta và chàng đào đâu ra duyên vợ chồng một kiếp! Chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm!”

Đúng như ta dự liệu, sắc mặt Yến Chiêu đột ngột sầm xuống. Thân hình loạng choạng, suýt nữa không đứng vững. Hắn cắn chặt răng, rặn từng chữ:

“Thẩm Yểu, nàng thật nhẫn tâm. Là nàng ép ta.”

Nhìn bóng lưng phẫn uất rời đi của Yến Chiêu, trong lòng ta vừa chua xót vừa lo âu. Mơ hồ sinh ra vài phần bất an. Hắn vốn dĩ tính tình phóng túng, làm việc tùy hứng, cũng không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa.

**09**

Ta không dám tùy tiện ra khỏi cửa nữa, sợ lại bị Yến Chiêu tóm được.

Mấy ngày nay khuôn mặt u ám và bi thương của hắn cứ lảng vảng trong đầu ta. Trùng hợp thay ngày cưới chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Cẩm Tú Trang đã đưa hỉ phục được thêu xong đến. Chỉ còn mỗi đôi mắt của chim loan phượng trên khăn voan đỏ là chờ chính tay ta điểm nhãn. Vậy nên ta cứ an tâm ở nhà nước đến chân mới nhảy vậy.

Đang nghỉ trưa, ta bị một tràng âm thanh huyên náo đánh thức. Ta dụi dụi mắt:

“Thanh Quỳ, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Một lát sau, Thanh Quỳ đi nghe ngóng trở về:

“Tiểu thư, phú thương ở viện bên cạnh đang thu dọn hành lý. Nói là muốn chuyển nhà, về quê dưỡng lão. Khu nhà đó đẹp phết, cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Còn nữa…”

“Sao vậy?” Thấy con bé muốn nói lại thôi, ta lên tiếng hỏi.