“Yến Chiêu, bản cung không được lòng người đến thế sao? Tại sao đại ca ngươi và ngươi đều tránh ta như rắn rết!”

Khóe mắt ta giật giật.

Ồ hố, văn mẫu thế thân à? Hay là văn mẫu em chồng?

Ta rụt cổ lại, khóe mắt không nhịn được lén lút liếc nhìn.

Chỉ thấy Yến Chiêu lười biếng nhấc mí mắt lên. Đôi lông mày kiếm khẽ nhướng, thần sắc kiêu ngạo.

“Công chúa đa tâm rồi, Yến gia chỉ là không có hứng thú với vị trí Phò mã. Hơn nữa, tiểu gia ta đã có người trong lòng.”

Công chúa An Ninh nhíu chặt mày, thốt lên:

“Sao ta không biết?”

Yến Chiêu đột nhiên quay người lại, ánh mắt chúng ta bất ngờ chạm nhau.

Ta giật mình, giẫm phải viên sỏi vụn dưới chân, cả người mất đà ngã ngửa ra sau.

Yến Chiêu phản ứng cực nhanh, vươn tay lớn tóm gọn lấy ta. Sau đó cúi người xuống, giọng khàn khàn thốt ra từng chữ:

“Tiểu thư, giúp ta với.”

Hơi thở ấm nóng lướt qua dái tai ta.

Chuyện cũ phủ bụi như cơn sóng lớn ngập trời, hung hăng ập đến.

Trên giường gấm, bên hiên cửa sổ, trong thuyền hoa…

Hắn từng vô số lần khẽ cắn tai ta: “Yểu Yểu, giúp ta với.”

Lúc đó ta giống như một khúc gỗ trôi nổi, lúc bồng bềnh lúc va phải đá ngầm, vô lực bấu víu vào vai hắn.

Cảm giác tê dại quen thuộc này vượt qua thời không, chạy rần rần khắp toàn thân.

Ta chưa kịp có phản ứng gì đã bị Yến Chiêu kéo giấu ra sau lưng. Giọng nói trầm thấp đồng thời cất lên:

“Hôm nay ta cùng người trong lòng hẹn hò tại đây. Nàng ấy vốn hay xấu hổ sợ người lạ. Mong Công chúa biết điều, chớ làm phiền đôi tình nhân chúng ta đoàn tụ.”

Tim ta đập thình thịch liên hồi, tay chân cứng đờ không thể cử động. Đành phải trốn sau lưng hắn giả vờ e lệ.

Công chúa tức điên, vung tay áo quát mắng:

“Không biết tốt xấu. Bản cung cũng đâu phải không có Yến gia thì không sống nổi!”

Ta bất giác ngẩn người.

Lại nhớ đến câu “Ta cũng đâu phải không có nàng thì không sống nổi” mà Yến Chiêu từng nói.

Hóa ra câu này nổi tiếng thế cơ à? Con cái thế gia trong kinh thành đều thích ăn nói kiểu này sao? Thật là một tuyên ngôn “độc lập” hùng hồn.

Sau khi Công chúa rời đi, Yến Chiêu lập tức buông ta ra.

Kiếp trước, sau khi chuyện hạ thuốc bại lộ, trong cung cố ý đè ép tin đồn, Công chúa An Ninh cũng nhanh chóng được Bệ hạ ban hôn.

Kiếp này, sau khi ta nhảy xuống hồ, chuyện chỉ còn là con gái một vị quan nhỏ vô tình rơi xuống nước, tất nhiên không gây ra sóng gió gì. Một vụ mưu tính biến thành một chuyện nhỏ.

Nhưng nhìn thái độ không muốn dính dáng nửa điểm với Công chúa của Yến Chiêu, lại còn cố tình kéo ta làm bia đỡ đạn. Rõ ràng là…

Ta lập tức ngộ ra.

“Yến Chiêu, chàng cũng sống lại rồi.”

Không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.

Hắn không phủ nhận. Ánh mắt lóe lên, chần chừ một thoáng rồi ấp úng mở miệng:

“Thế… ngày hôm đó sao nàng không đến tìm ta?”

Ta không hiểu, vô cùng kinh ngạc:

“Không phải chính chàng nói không muốn cẩu hợp không cần mai mối với ta sao? Ta rộng lượng thế mà, đương nhiên phải thành toàn cho chàng rồi.”

Yến Chiêu dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Ra là vậy, thế thì tốt rồi.”

Nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của hắn, ta tự nhủ có cần phải tỏ ra may mắn đến thế không? Ta bĩu môi:

“Yên tâm đi, kiếp này ta sẽ không làm lỡ dở chàng nữa. Ta và Dung Trăn sắp thành thân rồi.”

Nói xong ta định quay người rời đi.

Yến Chiêu bỗng hung hăng nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng nói vừa gấp gáp vừa hung dữ:

“Đợi đã! Nàng nói ai?”

Ta ngơ ngác: “Dung Trăn ấy, chắc chàng vẫn nhớ huynh ấy chứ? Kiếp trước chàng còn thắp hương cho huynh ấy cơ mà.”

Mặt Yến Chiêu thoắt cái trắng bệch đi vài phần.

“Quả nhiên…” Hắn lẩm bẩm cái gì mà lùi bước, thanh mai trúc mã, đoàn tụ… ta nghe không rõ.

“Tiểu thư nhìn kìa, em câu được nhiều cá lắm!” Thanh Quỳ xách thùng cá nặng trịch chạy tới. Con bé hoang mang liếc nhìn Yến Chiêu, rồi lại nhìn lên trời.

“Tiểu thư, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi. Kẻo lát nữa lão gia phu nhân lại lo lắng.”

Ta bị con bé kéo đi nhanh.

Lúc quay đầu nhìn lại, Yến Chiêu vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng của hắn bị kéo dài thẳng tắp, trông như một khúc gỗ trơ trọi. Chẳng có chút phong cảnh nào.

**05**

Mấy ngày nữa là đến tiết Thượng Tỵ.

Từ sáng sớm, Dung Trăn đã đến đón ta ra khỏi phủ đi chơi.

Huynh ấy mặc một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, tóc búi trâm ngọc, đứng yên lặng trong sân. Mày mắt ôn nhã, không hề có chút nôn nóng.

Thấy ta vén rèm bước ra, đáy mắt huynh ấy dâng lên nét cười. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống người ta, đôi mày lại hơi nhíu lại.

“Thanh Quỳ, đi lấy cho tiểu thư nhà em thêm chiếc áo khoác ngắn, cái áo có thêu họa tiết chim xanh ở ống tay ấy.”

Thanh Quỳ nhìn ta, ta đang định mở miệng bảo không cần.

“Ngoan nào, Yểu nhi.” Dung Trăn xoa đầu ta. Giọng huynh ấy nhẹ nhàng êm ái:

“Mấy ngày trước là ai khóc lóc than thuốc phong hàn đắng lắm, không bao giờ muốn uống nữa hả? Hửm? Gió ngoài hồ lớn lắm, ca ca xót muội, sợ muội nhiễm lạnh lại phải uống thuốc, càng không nỡ nhìn muội khóc. Yểu nhi cứ coi như nể mặt ta, mặc thêm áo được không?”

Thấy ta hơi động lòng, huynh ấy tiếp tục khuyên: