Ngày diễn ra tiệc ngắm hoa năm ấy.

Ta ngoài ý muốn cùng nhị công tử nhà họ Yến có một đêm gió xuân.

Bị ép phải hủy bỏ hôn ước cũ, ta vội vã gả vào Yến Vương phủ.

Vốn tưởng cửa cao nhà quyền quý thì khó sống. Nào ngờ sau khi thành thân, mẹ chồng hòa ái, phu quân dễ dỗ, con cái ngoan ngoãn.

Cả đời ta ngoại trừ việc phải uống thuốc bồi bổ ra thì chưa từng chịu khổ một ngày nào.

Cứ thế ung dung sung sướng sống đến năm bảy mươi lăm tuổi.

Lúc lâm chung, nhớ lại chuyện xưa, ta không kìm được nắm lấy tay Yến Chiêu:

“Đời này âm dương sai lệch mà nên duyên với chàng, ngẫm lại cũng thật không tệ.”

“Nếu có kiếp sau, chàng có nguyện ý cùng ta…”

Chưa nói hết câu, Yến Chiêu đột nhiên lạnh mặt.

“Thẩm Yểu, làm lại một đời, nàng vẫn muốn tư hợp không cần mai mối với ta sao?”

“Nàng coi ta là cái gì? Ta cũng đâu phải không có nàng thì không sống nổi!”

Gì chứ?

Con cháu đầy đàn cả rồi, mà oán khí của ông lão này sao còn lớn thế?

Sao không nói sớm!

Nếu biết thế, vị lang quân thanh mai trúc mã định ở rể nhà ta năm xưa cũng đâu đến nỗi sau khi ta từ hôn phải bỏ xứ mà đi, để rồi chết trẻ trong cô độc.

Nhớ tới Dung Trăn, ta càng thêm thẫn thờ.

Rõ ràng là chuyện của ba người, cớ sao cuối cùng chỉ có mình ta hạnh phúc đến già?

Mí mắt trĩu nặng nhắm lại.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về bữa tiệc ngắm hoa năm ấy.

**01**

“Tiểu thư, mời đi theo nô tỳ.”

Bên tai có người gọi khẽ.

Ta hoàn hồn, hoảng hốt nhớ ra nay là năm nào.

Nhưng chén rượu trong tay đã cạn tự lúc nào. Vạt váy cũng bị hắt ướt.

Ta thầm kêu không ổn.

Sao không cho ta trọng sinh về sớm hơn chút nữa, dù chỉ bằng thời gian cạn một tuần trà thôi cũng được cơ mà?

Một ngọn lửa khô nóng từ trong cơ thể trào dâng.

Ta ra sức bấm mạnh vào lòng bàn tay, đứng dậy đi theo tỳ nữ.

Mắt thấy sắp đi tới sương phòng.

Bước chân ta lảo đảo, loạng choạng nghiêng người.

Nhắm mắt nhảy ùm xuống hồ nước trong đình.

Kiếp trước, sau khi bị tỳ nữ đưa vào sương phòng.

Ta mơ màng ngã nhào lên giường.

Lại ngoài ý muốn ngã vào một lồng ngực rắn rỏi.

Có lẽ động tĩnh quá lớn, người nọ bị ta làm tỉnh giấc.

Giọng nói khàn khàn:

“Nàng là nữ tử nhà ai?”

Hai mắt ta lờ mờ, căn bản không nhận ra đây là ai. Chỉ thấy người này môi đỏ răng trắng, dung mạo tuyệt diễm. Giữa những lời nói còn phảng phất hơi rượu.

“Đợi đã, đừng!”

Hắn giơ tay đẩy ta, vô tình chạm vào má ta.

Thần trí ta đang rối loạn, chỉ thấy bàn tay ấy lạnh lẽo, chạm vào thoải mái cực kỳ. Thế là ta nhịn không được sán lại gần để hít lấy hít để.

Hắn chưa kịp ngồi dậy đã bị ta dùng sức đè ngược xuống giường.

Thân tâm đều sung sướng.

Chẳng biết qua bao lâu.

Đột nhiên có tiếng “kẽo kẹt”.

“Chiêu nhi, sao lại chạy sang chỗ đại ca con rồi?”

“Đã tỉnh rượu chút nào chưa?”

Yến Vương phi đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy ta đang cưỡi lên người Yến Chiêu.

Vạt áo hắn mở toang, còn tay ta thì đã luồn sâu vào trong lớp áo lót của hắn.

“Hai… hai đứa!”

Ta giật mình kinh hãi, trước mắt tối sầm, ngất lịm đi trên ngực hắn.

Đợi đến khi ta thong thả tỉnh lại, nhớ ra mình đã làm gì…

Trời đất mẹ ơi!

Ta theo cha thăng chức mới chuyển đến kinh thành không lâu. Lần đầu tiên được mời đi dự tiệc đã trúng mánh rồi.

Thôi cứ để ta tiếp tục ngất đi thì hơn.

Bên tai lại truyền đến giọng nói của Yến Vương phi:

“Chuyện hôm nay đều do Vương phủ quản giáo không nghiêm, vô cớ liên lụy cô nương nhà bà trúng phải loại mãnh dược kia, ta thực sự vô cùng áy náy.”

“Nhưng bọn trẻ đã có da thịt thân cận, chi bằng chọn một ngày lành. Tuy nói là sự cố ngoài ý muốn, nhưng thành tựu một mối lương duyên cũng là chuyện tốt.”

Mẫu thân ta cười nhạt, mím môi đồng ý:

“Sự đã đến nước này, làm vậy cũng tốt.”

Theo bản năng, ta nhìn về phía Dung Trăn đang đứng cuối giường.

Đuôi mắt huynh ấy đỏ ửng, đôi môi khẽ run, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào.

**02**

“Người đâu, người đâu, có người rơi xuống nước!”

Tỳ nữ lớn tiếng la hét.

Nước hồ lạnh buốt tràn vào khoang mũi.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong người cuối cùng cũng bị dập tắt.

Ý thức hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo, ta bơi về phía bờ.

Vốn dĩ ta không biết bơi.

Nhưng Yến Chiêu biết.

Sau khi thành thân, chẳng biết hắn đọc được câu thơ “Nước gợn do người lay, sinh ra lắm thú vui” ở cuốn sách quái quỷ nào. Thế là hắn nổi hứng, sai người xây riêng một hồ nước ấm ở biệt trang ngoại ô. Đi riết thành quen, lại được hắn “tận tay” chỉ dạy, ta cũng thuận tiện học được cách bơi.

Nào chỉ có bơi lội.

Hắn là con thứ trong nhà. Mọi việc trong Yến Vương phủ đã có đại ca chống đỡ, ngày thường hắn lại được bề trên chiều chuộng, dĩ nhiên tính tình sinh ra phóng túng làm bậy.

Còn ta là con gái một. Cha mẹ sợ ta gả vào nhà chồng chịu thiệt thòi nên từ nhỏ đã định chiêu rể cho ta. Tính ta vốn cũng lười biếng, tản mạn quen rồi.

Hai đứa ta đứng với nhau đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, gặp đúng tri âm.

Mỗi ngày chẳng màng chính sự, chỉ chăm chăm nghiên cứu chuyện ăn chơi sa đọa.

Thập Vị Trai ra món mới, giành nhau ăn.

Đi câu cá bên suối dã ngoại, thi xem ai câu được nhiều hơn.

Thoại bản mới nổi, hai đứa chui đầu vào cùng đọc.

Có lần mua nhầm một cuốn Xuân cung đồ. Càng đọc càng thấy mê, ngày đêm nghiên cứu, học mãi không biết chán.

Mẫu thân vốn lo ta gả vào cửa cao sẽ chịu uất ức.

Nhưng người nhà họ Yến đối xử với ta vô cùng hòa ái.

Đương kim bệ hạ đang độ tráng niên. Trữ quân chưa lập, giữa các hoàng tử sóng ngầm cuồn cuộn. Là vị Vương khác họ duy nhất của Đại Sở, Yến gia không có ý định cuốn vào tranh giành ngai vàng.

Nhưng bào muội của Tam hoàng tử là Công chúa An Ninh lại đem lòng ái mộ Yến Cẩn (đại ca của Yến Chiêu) từ lâu. Để thành toàn cho tâm nguyện của muội muội và đại nghiệp đoạt đích, Tam hoàng tử mua chuộc tỳ nữ hạ thuốc.

Trùng hợp thay, hôm đó ta lại mặc chiếc váy màu xanh lục rất giống Công chúa An Ninh.

Cũng trùng hợp thay, Yến Chiêu uống nhiều rượu, đi nhầm sương phòng.

Hai ta âm dương sai lệch thế nào lại giúp đại ca hắn thoát được một kiếp nạn. Vì chuyện này, người nhà họ Yến vẫn luôn cảm thấy mắc nợ ta.

Nghĩ lại, số ta đúng là sướng thật.

Cả đời sống an nhàn thoải mái, đến phút cuối nhắm mắt xuôi tay mới biết Yến Chiêu mang oán niệm trong lòng.

Cái gì gọi là “Ta cũng đâu phải không có nàng thì không sống nổi”?

Ta nín thở, ra sức đạp nước.

Thì chàng nói sớm đi!

Ta cũng đâu phải không có chàng thì không sống nổi đâu!

Hơn nữa trên đời này làm gì có chuyện ai không có ai thì không sống được? Nhất là trong chuyện tình cảm.

Đúng như người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ cần hai bên đều là người tốt, lại biết thông cảm cho nhau, chắc chắn sẽ sống hòa thuận. Nếu thân thích họ hàng cũng không xen vào phá đám, thì cuộc sống càng thêm mỹ mãn.

Kiếp trước ta và Yến Chiêu chẳng phải như vậy sao?

Nhưng nếu hắn đã không cam lòng, ta đây cũng hào phóng thành toàn cho hắn.

Chỉ tiếc cho Cẩm nhi ngoan ngoãn đáng yêu của ta… Mong con kiếp này cũng được đầu thai vào nhà họ Thẩm, tiếp tục nối duyên mẹ con.

Ta nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Mặt nước nổi lên những gợn sóng lăn tăn, lan dần ra xa rồi tan biến như bọt nước. Giống hệt như duyên phận kiếp này của ta và Yến Chiêu. Duyên tận từ đây.

Chắc hẳn hắn cũng sẽ vui vẻ thôi.

**03**

Cái lạnh đầu xuân vẫn chưa tan hết, quần áo ướt sũng dính vào gió lạnh thấu xương.

Ta cứng đờ cả người bò lên bờ.

“Yểu nhi muội muội.”

Một chiếc áo choàng lông theo tiếng gọi lập tức khoác lên người ta. Lớp áo rộng thùng thình quấn chặt lấy ta.

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Trăn với vẻ mặt lo lắng đang ngồi xổm trước mặt ta.

Sao huynh ấy lại đến nhanh thế?

“Đừng sợ, ca ca đưa muội về nhà.”

Ta chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị huynh ấy bế bổng lên.

Hai kiếp làm người, gặp lại nhau, vậy mà đã trải qua đằng đẵng năm mươi năm.

Dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của huynh ấy, sống mũi ta hơi cay cay.

Kiếp trước, sau khi ta gả vào Yến Vương phủ, Dung Trăn liền rời khỏi kinh thành. Ta và Yến Chiêu chung giường nhưng chia chăn mà ngủ. Hắn không chủ động gần gũi ta, ta cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh tĩnh.

Hai tháng sau, ta một lần nữa nghe được tin tức của Dung Trăn, nhưng lại là hung tin huynh ấy vì cứu một đứa trẻ rơi xuống nước mà mất mạng. Nước chảy xiết, chẳng thấy bóng người. Trên mặt nước chỉ trôi nổi một chiếc khăn lụa trắng thêu tên ta. Dân làng tìm kiếm nhiều ngày mới vớt được thi thể ở hạ lưu.

Yến Chiêu biết chuyện này, trầm ngâm hồi lâu rồi u uất nói: “Đúng là một người nhân nghĩa.”

Ba ngày sau, hắn rủ ta cùng đến chùa Chiêu Linh dâng hương cầu phúc. Ta đã thắp cho Dung Trăn một ngọn đèn Trường Minh ở đó.

Sau chuyện ấy, Yến Chiêu bỗng nhiên trở nên thân mật với ta hơn rất nhiều. Dù đi đâu cũng rủ ta đi cùng.

Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ hắn được thơm lây từ Dung Trăn? Gần mực thì đen, gần người nhân nghĩa thì cũng tốt lên? Không hiểu nổi. Mặc kệ đi. Dù sao cũng là chuyện kiếp trước rồi.

Gió thổi rít bên tai.

Cảm nhận được bước chân ngày càng dồn dập của Dung Trăn, ta chợt nhớ lại ngày đầu tiên có kỳ kinh nguyệt.

Lúc đó ta vừa từ nhã gian của Túy Hương Lâu đứng lên, liền bị máu thấm trên ghế làm cho hoảng sợ khóc òa. Dung Trăn cũng bế thốc ta lên y như vậy. Chạy vội vã đi tìm nữ y, lúc khám xong mặt mũi hai đứa đều đỏ bừng.

Không lâu trước khi ta cập kê, mẫu thân Dung Trăn bị bệnh ho kinh niên quấn thân, đột ngột qua đời. Sau khi lo liệu xong tang sự, huynh ấy đến nhà cầu hôn, nguyện ý ở rể nhà họ Thẩm. Chỉ xin ta đợi huynh ấy để tang mẹ ba năm.

Đến nay đã được hơn hai năm.

Ta vùi mặt vào ngực huynh ấy, ồm ồm hỏi:

“Dung Trăn ca ca, ba tháng nữa, huynh mãn tang rồi đúng không?”

Cánh tay đang ôm ta của huynh ấy lại siết chặt thêm vài phần.

“Đúng.”

Ngửi mùi hương hoa lan nhè nhẹ trên người huynh ấy, tim ta khẽ run.

Dung Trăn, kiếp này huynh nhất định sẽ không phải chết sớm trong cô độc nữa.

**04**

Về đến phủ.

Ta vẫn bị nhiễm phong hàn, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày. Tĩnh dưỡng mất một tuần mới khỏi hẳn.

“Tiểu thư, nghe nói canh cá hầm đậu phụ bồi bổ cơ thể rất tốt.”

Nghe xong ta bật cười, Thanh Quỳ đây là lại thèm ăn rồi.

Đúng lúc, cá chuối mùa xuân vừa béo ngậy, ta cũng thèm.

“Đi thôi, bản tiểu thư dẫn em đi câu cá.”

Ta làm một cú cá chép quẫy mình, xoay người nhảy xuống giường.

“Hì hì, tiểu thư, em biết tiểu thư là tốt nhất mà.”

Thanh Quỳ cười hì hì giúp ta thay y phục chải đầu.

Bên bờ suối.

Phao câu đột nhiên chìm xuống, dây câu cũng căng ra run nhè nhẹ. Ta thầm mừng rỡ, rõ ràng là cá lớn cắn câu.

3… 2… 1…

Ta vừa định thuận thế giật cần câu cá lên.

Đằng sau lưng chợt vang lên tiếng quát nũng nịu:

“Ngươi đứng lại cho bản cung!”

Có người chạy nhanh qua, cuốn theo tiếng sỏi đá xào xạc. Con cá giật mình, quẫy đuôi thoát khỏi lưỡi câu, lặn xuống nước. Cuối cùng còn như khiêu khích mà nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vảy bạc lấp lánh chói mắt.

“Trời ơi, cá to béo thế! Chạy mất rồi!”

Người nọ quay ngoắt lại.

Trách ai hả? Còn không biết xấu hổ mà nói!

Ta nổi lửa giận trong lòng, trừng mắt quay đầu lại.

Vừa xoay người, đồng tử ta co rụt lại.

Là Yến Chiêu.

Còn có Công chúa An Ninh đang đuổi theo sát nút.