Ba con sói tôi nhặt về, tất cả đều biến thành người.
Lại còn ngày nào cũng quấn lấy tôi làm chuyện đó.
Khi tôi mệt đến mức mềm nhũn cả người, tôi nghe thấy bọn họ nói:
“Chậc, với cái thể lực và thân hình đó của cô ta mà cũng dám nuôi tận ba người.”
“Không sao, chỉ cần cô ta chịu không nổi nữa, cô ta sẽ giao chúng ta cho em gái cô ta thôi.”
“Giờ cô ta đã không bò dậy nổi rồi. Làm thêm vài ngày nữa, chắc cô ta sẽ từ bỏ chuyện nuôi chúng ta.”
Trước mắt tôi tối sầm, lập tức gọi điện cho em gái:
“Không phải em từng nói mình thiếu thốn chuyện đó à? Chị giao hết ba con sói nhà chị cho em, em đổi con xà nhân chỉ yêu tinh thần kia cho chị đi!”
Tiếng nói chuyện trong phòng khách vẫn tiếp tục.
Bọn họ tưởng tôi chưa tỉnh.
Tôi cụp mắt xuống, mượn ánh đèn đầu giường vàng nhạt nhìn những vệt đỏ chi chít trên cổ tay và chân mình. Tất cả đều là dấu vết ám muội.
“Cô ta sẽ không giao hết chúng ta cho em gái đâu.”
“Ừ, vậy chứng tỏ trong số chúng ta vẫn sẽ có người được giữ lại.”
“Chậc, Kỳ Doanh vừa đờ đẫn vừa nhàm chán. Các cậu muốn ở lại thì tự ở, dù sao tôi không muốn.”
“…Tôi cũng không muốn.”
“Thôi, mặc kệ số phận đi. Cô ta tỉnh chưa?”
“Chắc chắn chưa. Vừa nãy khóc đến suýt ngất đi, làm gì dễ tỉnh vậy.”
“Yếu thật.”
“Lát nữa đánh thức cô ta dậy, làm liên tục thêm mấy ngày nữa, chắc cô ta sẽ từ bỏ thôi.”
Tôi lập tức tối sầm mặt mũi, run rẩy mò lấy điện thoại gọi cho Kỳ Thính Nguyệt.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
“Sao vậy, chị?”
Giọng tôi tuyệt vọng:
“Trước đây không phải em nói mình thiếu thốn chuyện đó à? Chị giao hết ba người nhà chị cho em, em đổi con xà nhân Plato kia cho chị đi.”
Đầu dây bên kia khựng lại, không từ chối, chỉ dò hỏi:
“Được sao? Bọn họ cũng đồng ý à?”
Tôi im lặng một lát:
“Bọn họ khá thích em.”
Cô ấy hiểu ra.
Mà sự thật cũng đúng như vậy.
Tất cả mọi người đều thích cô ấy hơn.
Kỳ Thính Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói:
“Cũng được. Chỗ chị nhỏ, vốn dĩ cũng không thích hợp nuôi bọn họ. Nhưng mà… con xà nhân của em rất lạnh nhạt.”
Tôi nói:
“Nếu anh ta không phải kiểu Plato thì chị đã không hỏi xin em rồi. Chị vốn không định làm chuyện đó với anh ta. Gần đây chị yếu đến mức không chịu nổi nữa, anh ta có thể giúp chị làm việc nhà là được. Chỉ sợ anh ta giống ba con sói kia…”
Cô ấy cười:
“Vậy chị nghĩ nhiều rồi. Đến giờ em còn chưa thuần phục được anh ta hoàn toàn, anh ta không thể nào có hứng thú với chị đâu.”
Không đợi tôi mở miệng, cô ấy chốt luôn:
“Chiều nay em sẽ tới đón bọn họ.”
Điện thoại vừa cúp, cửa phòng đã bị đẩy ra.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói lười biếng vang lên. Tôi đối diện với một đôi mắt đào hoa lạnh nhạt.
Anh ta bước tới, định kéo chăn của tôi ra.
Tôi khàn giọng:
“…Đợi đã!”
Anh ta nheo mắt, cúi sát lại gần tôi:
“Sao vậy, chủ nhân?”
“Tôi quá mệt rồi, cần nghỉ ngơi cho tử tế.” Tôi nói khẽ.
“Không được đâu.” Anh ta nói nhẹ tênh. “Chủ nhân, cô đã nuôi chúng tôi thì phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi còn chưa no mà. Cô nghỉ rồi, chúng tôi phải làm sao?”
Nói xong, anh ta bóp cằm tôi. Ngay khi anh ta sắp áp môi xuống, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra:
“Chiều nay Kỳ Thính Nguyệt sẽ tới đón các anh!”
Người đàn ông trước mặt khựng lại.
Ngay cả hai người đang khoanh tay dựa ở cửa phòng cũng sững ra.
“Chúng tôi…” Kỳ Tam nghiêng đầu. “Hai người nào?”
Bọn họ tưởng tôi sẽ giao hai người cho Kỳ Thính Nguyệt.
Tôi lắc đầu:
“Tất cả.”
2
Ngày tôi nhặt được ba con sói con là một ngày mưa âm u ẩm ướt.
Chúng ngã trên nền xi măng, lông bị máu bết lại trông vô cùng thảm hại.
Ban đầu tôi định bỏ đi.
Nhưng một con trong số đó khẽ vẫy đuôi hai cái, rồi chậm rãi quấn lấy bắp chân tôi. Tôi không đành lòng, bèn mang chúng về nhà.
Dưới sự chăm sóc của tôi, chúng hồi phục rất tốt.
Một thời gian sau, chúng bước vào giai đoạn trưởng thành.
Tất cả đều hóa thành thú nhân.
Đáng lẽ tôi nên đưa bọn họ rời đi, nhưng trạm cứu trợ thú nhân nói bọn họ rất quấn tôi, từ lâu đã coi tôi là chủ nhân. Nếu tôi đột ngột bỏ nuôi, sẽ gây tổn thương cực lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần của bọn họ.
Nhìn ba đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi mềm lòng và giữ họ lại.
Bọn họ nói mình không có tên, nên tôi đặt tên theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
Kỳ Nhất, Kỳ Nhị, Kỳ Tam.
Những người sói trẻ tuổi tràn đầy sức lực.
Dù ở hình người, bọn họ vẫn không kiềm được mà vểnh tai, vẫy đuôi sói, ngày nào cũng dính lấy tôi.
Một lần Kỳ Thính Nguyệt gọi điện cho tôi, cô ấy hỏi:
“Chị, chị vẫn chưa định về nhà liên hôn à?”
Tôi đẩy Kỳ Tam đang vùi trong lòng mình ra một chút:
“Người đàn ông đó đã khắc chết ba đời vợ rồi, lại còn rất xấu.”
Cô ấy im lặng một chút, nhỏ giọng nói:
“Nhưng nhà ông ta có tiền mà…”
Tôi rũ mắt xuống.
Cũng chính vì chuyện đó mà sau khi tôi kịch liệt phản đối hôn sự, gia đình đã cắt đứt hoàn toàn nguồn kinh tế của tôi. Nhưng họ lại không nỡ để Kỳ Thính Nguyệt gả cho người đó, nên chỉ có thể công khai lẫn âm thầm gây áp lực lên tôi.
Cảm nhận được tâm trạng tôi xuống thấp, Kỳ Nhị vốn rất biết nhìn sắc mặt người khác khẽ nheo đôi mắt đào hoa, dịu dàng ôm tôi vào lòng, an ủi:
“Nếu khó chịu thì cúp máy đi.”
“Tiếng gì vậy?” Kỳ Thính Nguyệt hỏi.
Tôi vừa hay đổi chủ đề, oán trách một câu:
“Trước đây nhặt được ba con sói con bị thương. Gần đây chúng hóa thành hình người rồi, quấn người quá, chị thật sự không chống đỡ nổi.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.
“Em thật sự hâm mộ chị. Con xà nhân nhà em đến chạm cũng không cho em chạm.”
Tôi ngẩn ra, an ủi:
“Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thích em thôi.”
Kỳ Thính Nguyệt không phản bác, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Sau cuộc điện thoại đó, ngày hôm sau, Kỳ Thính Nguyệt xách theo túi lớn túi nhỏ tới thăm tôi.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh xảo xinh đẹp, cười rạng rỡ gọi tôi:
“Chị, bất ngờ không?”
Tôi vô thức quay đầu lại.
Ánh mắt của ba thú nhân đều rơi lên người cô ấy.
Tôi im lặng xoay người.
Thật ra tôi đã quen rồi.
Tất cả mọi người đều thích Kỳ Thính Nguyệt hơn.
Cô ấy tươi sáng, đáng yêu, từng cử chỉ đều mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của người khác. So với cô ấy, tôi đờ đẫn và bình thường đến vậy.
Kỳ Thính Nguyệt nói:
“Chị, chỗ chị hoàn toàn không rộng bằng biệt thự nhà mình. Bọn họ có đủ chỗ hoạt động không?”
Tôi khựng lại:
“Cũng tạm.”
Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Nhất, người trước giờ luôn hờ hững, dừng trên người Kỳ Thính Nguyệt.
Kỳ Nhị vẫn cười đến mức đẹp mê hoặc lòng người, chỉ là nụ cười ấy dành cho Kỳ Thính Nguyệt.
Ngay cả Kỳ Tam vốn tính khí không tốt cũng chống đầu nhìn sang, đôi tai sói liên tục lay động.
Thế mà Kỳ Thính Nguyệt giống như không cảm nhận được gì, vô tội uống nước.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết.
Đồ của tôi lại sắp ngoan ngoãn chạy sang chỗ Kỳ Thính Nguyệt rồi.
Từ đó về sau, những lần thân mật dịu dàng quấn quýt không còn nữa. Bọn họ người sau còn hung hơn người trước, cứ như hận không thể khiến tôi chết trên giường.
Cho đến khi tận tai nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Quả nhiên tôi không đoán sai.
Bọn họ thật sự đã thích Kỳ Thính Nguyệt, dù chỉ mới gặp cô ấy một lần.
3
Rất nhanh đã đến buổi chiều.
Cửa bị gõ vang, Kỳ Thính Nguyệt tới rồi.
Bầu không khí vốn yên tĩnh cả buổi sáng càng chìm vào chết lặng.
“Này.” Kỳ Nhất dựa vào tường, ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn tôi, dường như vẫn không tin. “Cô muốn giao cả ba chúng tôi cho cô ấy?”
Tôi ừ một tiếng.
Kỳ Nhị cười hỏi tôi:
“Không giữ lại một người cho mình à?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Trong các anh, ai muốn ở lại với tôi?”
Không khí lại đông cứng.
Không ai trả lời.
Cuối cùng, Kỳ Tam đứng dậy đi mở cửa.
Thiếu niên lười biếng trợn trắng mắt, giọng mang theo chút châm chọc:
“Các anh đừng giả làm người tốt ở đây nữa.”
Cửa mở ra, nụ cười rạng rỡ của Kỳ Thính Nguyệt hiện vào mắt:
“Chào mọi người, chị gái đã nói với các anh rồi đúng không? Từ giờ các anh đều thuộc về em nhé.”
Kỳ Tam cười phóng túng, tiến sát lại:
“Chào em, chủ nhân mới của tôi.”
Kỳ Thính Nguyệt hài lòng quét mắt qua anh ta, rồi đánh giá Kỳ Nhị và Kỳ Tam.
“Các anh đẹp thật đấy.” Cô ấy chân thành khen ngợi.
“Hành lý dọn xong chưa?” Kỳ Thính Nguyệt hỏi, không đợi trả lời lại nói tiếp: “Thôi, không cần dọn đâu. Dù sao chắc chị em cũng chẳng mua được gì cho các anh. Đến biệt thự rồi, em sẽ sắm lại hết cho các anh.”
Kỳ Nhất lười biếng đáp một tiếng.
Kỳ Nhị nhìn Kỳ Thính Nguyệt, rồi lại nghiêng mắt nhìn tôi.
Tôi không có biểu cảm gì.
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Kỳ Thính Nguyệt nhận ra điều đó, cô ấy đi tới trước mặt tôi:
“Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bọn họ tốt hơn. Nếu chị chơi đủ rồi thì về nhà liên hôn đi, đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa.”
“Liên hôn? Liên hôn gì?” Kỳ Nhị như có điều suy nghĩ hỏi.
Kỳ Thính Nguyệt không nói nhiều.
Thấy tôi vẫn chẳng phản ứng gì, cô ấy giống như có lòng tốt đề nghị:
“Hay là các anh để lại một người ở lại với chị em đi? Hình như chị ấy khá buồn đấy.”
Kỳ Tam đứng cạnh cô ấy không chịu nhúc nhích.
Kỳ Nhất lười nhác dựa một bên, Kỳ Nhị chỉ cong môi cười bạc tình.
Không ai đáp lại.
Kỳ Thính Nguyệt không hề bất ngờ, cô ấy cười an ủi tôi.
Giữa tôi và cô ấy, người được lựa chọn mãi mãi không phải là tôi. Chuyện này, cả hai chúng tôi đều đã quen rồi.
“Anh ta đâu?” Tôi hỏi.
Lời vừa dứt, Kỳ Thính Nguyệt khựng lại rất nhẹ, sau đó gọi ra ngoài cửa:
“Vào đi.”
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Người đàn ông chậm rãi bước ra. Dáng người cao thẳng, vai lưng căng thành một đường cong lạnh cứng.
Giây tiếp theo, tôi đối diện với đôi mắt âm u đen kịt của anh ta.
Tôi mím môi, chào anh ta:
“Xin chào.”
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh ta mang theo sự dò xét âm trầm, dính nhớp đặc trưng của loài rắn.
Tôi nổi hết da gà.
Anh ta không để ý tới tôi.
Kỳ Thính Nguyệt liếc nhìn:
“Tính anh ta là vậy đấy. Chị, nếu chị không chịu nổi thì nói với em, em sẽ đưa anh ta về.”
“Đây là ai?” Kỳ Tam đột nhiên lên tiếng.
Kỳ Thính Nguyệt rõ ràng không muốn giải thích, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Cô ấy cười rồi chuyển chủ đề:
“Tài xế đã đợi dưới lầu rồi, chúng ta đi thôi?”
Bọn họ im lặng một lát, không hỏi thêm nữa, đôi chân dài bước ra theo Kỳ Thính Nguyệt rời đi.
Xà nhân kia đứng yên tại chỗ, ở lại.
Khi tôi sắp đóng cửa, Kỳ Nhị quay đầu nhìn tôi một cái, cảm xúc khó đoán.
Còn người đàn ông bên cạnh tôi, đồng tử sâu thẳm của anh ta trong chớp mắt co lại, biến thành một đường dựng lạnh lẽo.
Chiếc đuôi rắn trơn lạnh lập tức quấn lấy eo tôi.
Một mùi hương kỳ lạ bùng lên, nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Tôi hoảng sợ đẩy anh ta, nhưng hoàn toàn vô ích:
“Anh… anh đến kỳ động dục rồi…!”
Chương 2
4
Pheromone của loài rắn có tính xâm lược cực mạnh. Khác với sự nóng rực của người sói, nó lạnh lẽo, dính nhớp, len lỏi từ bốn phương tám hướng khiến người ta nghẹt thở.
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng chiếc đuôi rắn càng siết chặt hơn, như muốn ép tôi vào tận xương cốt anh ta.
“Buông tôi ra…”
Anh ta cúi mắt nhìn tôi. Đôi đồng tử dựng đứng u tối, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Nhưng chiếc đuôi quấn quanh eo tôi vẫn không hề nhúc nhích.
Kỳ Thính Nguyệt từng nói, anh ta chưa bao giờ bị thuần phục hoàn toàn. Đến giờ cô ấy còn không thể chạm vào anh ta.
Vậy tại sao anh ta lại động dục với tôi?

