Hắn đứng dưới tàng cây ngọc lan, thân hình thon dài ngọc lập, đang câu được câu chăng hàn huyên với mấy tử đệ thế gia, nhưng ánh mắt lại cứ liên tục liếc nhìn về phía lối vào.

Ta chạm mắt hắn một cái, nhưng chẳng chút động lòng, đi thẳng qua người hắn, nắm tay tỷ muội tốt bên cạnh, nhỏ giọng nói cười.

Ta không chú ý tới, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, sắc mặt Dữu Mặc lập tức trở nên âm trầm.

Không lâu sau, bỗng thấy nha hoàn thiếp thân của Duyệt Ninh Huyện chúa bước nhanh tới.

“Dữu công tử cãi nhau gay gắt với người ta, xem chừng sắp đánh nhau đến nơi rồi! Vệ tiểu thư mau qua xem thử, cũng chỉ có ngài mới khuyên can được Dữu công tử thôi!”

Chương 3

Trong lòng ta thừa biết, Dữu Mặc đánh trận này, là vì Hoàn Tuyết Nhu.

Kiếp trước, vì quỳ trước Tiêu Phòng điện quá lâu, ngày hôm sau ta tĩnh dưỡng vết thương ở nhà, căn bản không hề tới Nhã tập.

Nhưng ta cũng nghe người ta đồn đại, Dữu Mặc vì Hoàn Tuyết Nhu mà đánh Lục gia công tử.

Dữu Mặc còn giải thích với ta: “Hoàn Tuyết Nhu dù sao cũng đã đính hôn với ta, Lục Nhân Gia trước mặt ta ức hiếp Hoàn Tuyết Nhu, chẳng phải là không nể mặt ta sao? Ta đành phải ra tay.”

Lúc đó ta chỉ coi hắn làm vậy là vì thể diện của chính mình.

Cho đến tận sau này, chính mắt nhìn thấy hắn từ phòng Hoàn Tuyết Nhu bước ra, ta mới minh bạch, có lẽ hắn từ sớm đã dành cho ả chút thương hương tiếc ngọc rồi.

Lúc ta đến nơi, bọn họ đã đánh xong.

Hoàn Tuyết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên hàng mi còn đọng giọt lệ: “Mặc lang, sao chàng ngốc quá vậy, vết thương của chàng có sao không?”

Dữu Mặc nhìn thấy ta, lập tức định đứng dậy né tránh chiếc khăn tay mà Hoàn Tuyết Nhu đang định lau mặt cho hắn.

Sau đó hắn không biết nghĩ tới điều gì, lại ngồi xuống, thân mình hơi rướn tới, mặc cho Hoàn Tuyết Nhu lau vết thương.

Lục Nhân Gia định rời đi, Dữu Mặc lại cản người lại: “Cứ thế mà đi sao?”

“Ngươi làm tổn hại thanh danh của một cô nương chưa xuất các, ngay cả một câu tạ lỗi cũng không có sao?”

Trong lòng Lục Nhân Gia vô cùng phẫn uất, nhưng e ngại Dữu Mặc là cháu của Hoàng hậu, đành cúi đầu chuẩn bị xin lỗi.

Người xung quanh xì xào: “Lục công tử quả thật quá đáng, rõ ràng là muội muội hắn xô ngã Hoàn Tuyết Nhu, hắn cứ một mực đổ lỗi Hoàn Tuyết Nhu tự biên tự diễn, đây chẳng phải là chà đạp danh tiết cô nương nhà người ta sao?”

“Vậy thì hắn thật sự đáng ghét, Hoàn cô nương băng thanh ngọc khiết như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện âm hiểm đó chứ!”

Nhưng ta biết, Hoàn Tuyết Nhu quả thật có thể làm ra loại chuyện âm hiểm như vậy.

Kiếp trước ở hậu viện, ta từng chịu không ít vố ngầm của ả.

Nghiêm trọng nhất là khi ta mang thai sáu tháng, ả đẩy ta xuống ao sen, hại ta tiểu sản.

Rồi ả cũng tự mình nhảy xuống, sau đó khóc lóc kể lể với Dữu Mặc, nói là do ta đẩy ả trước, kết quả vì thân thể ta cồng kềnh, mới ngã nhào xuống ao.

Ả ở trước mặt Dữu Mặc luôn tỏ ra ôn nhu yếu ớt, Dữu Mặc liền tin vào lời nói một phía của ả, còn mắng mỏ ta tâm địa ác độc, gieo gió gặt bão.

Ta ở Chuế Cẩm Các đơn độc sinh hạ một thai nhi đã chết, Dữu Mặc chẳng những không thèm ngó ngàng một cái, còn hạ lệnh cấm túc ta ba tháng, bắt ta bế môn tư quá.

Ta đưa tay cản Lục Nhân Gia: “Lục công tử vẫn nên mau chóng đi y quán xem thương tích đi!”

“Xe ngựa của công tử đã đưa lệnh muội về rồi, nếu không chê thì dùng xe của ta đi!”

Lục Nhân Gia sững người, Dữu Mặc đột nhiên xông lên túm lấy ống tay áo ta:

“Vệ Nguyên Gia, nàng thành tâm muốn đối đầu với ta?”

Bàn tay đang giơ khăn tay của Hoàn Tuyết Nhu cứng đờ giữa không trung.

Ta lạnh nhạt đáp: “Dữu công tử quá đề cao bản thân rồi, ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên lên tiếng mà thôi.”

Ta ra hiệu cho tỳ nữ dìu Lục Nhân Gia rời đi.