Dữu Mặc tức run cả người: “Vệ Nguyên Gia, nếu nàng dám nghiêng về phía Lục Nhân Gia, sau này cho dù nàng có thoái thác hôn sự với Tam hoàng tử, ta cũng tuyệt đối không cưới nàng!”

Hắn dường như cho rằng điều này đủ sức uy hiếp ta, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng kiên định.

Những người xung quanh cũng lặng lẽ vểnh tai lên, chực chờ hóng tiếp cơ sự.

Ta cười lạnh giật vạt áo lại, vung tròn cánh tay giáng cho hắn một cái tát!

Chương 4

Hắn ôm mặt, kinh ngạc tột độ mà trừng mắt nhìn ta.

Ta dõng dạc nói: “Dữu Mặc, ta và ngươi đã từ hôn, vả lại mỗi người đều đã có hôn ước riêng, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng.”

“Ngươi mở miệng ngậm miệng lấy việc ‘không cưới ta’ ra để uy hiếp, nhưng ta đã từng cầu ngươi cưới ta bao giờ chưa?”

“Ngươi phát điên rồi sao, thanh thiên bạch nhật mà dám buông lời sảng ngôn làm hoen ố thanh danh ta?”

Nghe ta nhắc đến “phát điên”, đám người xung quanh bất giác bật ra những tiếng cười mỉa mai.

Dữu Mặc ôm lấy mặt, sắc mặt trở nên u ám đáng sợ.

Vài ngày tiếp theo, Dữu Mặc bắt đầu tỏ ra ân cần với Hoàn Tuyết Nhu.

Đủ loại châu báu, lụa là đắt giá, bánh trái mứt kẹo lạ miệng… tất cả những thứ mà thiếu nữ có thể thích, đều như nước chảy mây trôi được đưa vào Hoàn gia.

Mỗi khi có hội hoa đăng hay thi xã, Dữu Mặc cũng nhất định hẹn Hoàn Tuyết Nhu ra ngoài, ở trước mặt mọi người đối với ả bách ban ôn nhu, chở che từng li từng tí.

Kinh thành dần dần lan truyền tin đồn, nói rằng Dữu Mặc thực sự đem lòng ái mộ vị hôn thê mới đính ước này.

Về phía Tam hoàng tử, rất nhanh đã phái người đến nạp thái, vấn danh, nạp cát.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lục lễ trong tam thư lục lễ đã hoàn thành được một nửa rồi.

Phụ mẫu cảm thán nói, Tam hoàng tử trước đã bí mật phái người đến thăm dò ý tứ của nhà ta, sau đó mới đi theo lễ nghi, vừa nhanh chóng lại vừa đắc thể.

Vừa suy nghĩ đến thể diện nhà ta, lại chu toàn được lễ tiết của Vệ phủ, có thể thấy Tam hoàng tử quả thực là một đấng phu quân hiếm có.

Xem tốc độ hành động của Tam hoàng tử, hôn kỳ ắt hẳn cũng chẳng còn xa nữa.

Phụ mẫu cảm thán xong, lại tức tốc kéo ta nhanh chóng sửa soạn đồ sính lễ và hồi môn.

Cả mấy ngày liền, ta đều ở trong phủ cùng mẫu thân chỉnh lý đồ gả, bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Thật vất vả mới xong việc, ta mới có cơ hội ra khỏi cửa, tới tiệm may lớn nhất Lạc Dương là “Tư Xảo Thường” để đặt may hỉ phục.

Ngờ đâu ra ngoài chuyến này, lại nghe được không ít lời thị phi.

Ngay cả lúc ta đang ở trong cửa tiệm chọn hoa văn, cũng nghe thấy có người đang bàn tán.

“Vệ Nguyên Gia giả vờ như vân đạm phong khinh, nhưng nghe thấy Dữu Mặc chu đáo với Hoàn Tuyết Nhu, trong lòng chắc hẳn đang nóng như lửa đốt!”

“Đúng thế, nghe nói sầu não đến mức mấy ngày liền chẳng bước chân ra khỏi cửa kìa!”

“Cũng đâu phải không lấy được chồng, nhưng ả ta không tiếc hạ mình làm thiếp cũng phải đâm đầu gả cho Dữu Mặc, có sầu chết cũng là đáng kiếp!”

Trong lòng ta chỉ cảm thấy nực cười, ai nói ta là sầu não?

Ta rõ ràng là ở nhà kiểm kê hồi môn, đếm ngân phiếu mỏi nhừ cả tay!

Hơn nữa, chẳng phải trên Nhã tập, trước mặt bao nhiêu người ta đã châm chọc Dữu Mặc đó sao?

Tại sao vẫn có nhiều người cho rằng, ta sẽ hạ mình xin làm thiếp cơ chứ?

Ta phái người đi điều tra, phát hiện ra là Dữu Mặc sau khi say rượu đã huênh hoang với người khác, nói rằng ta yêu hắn đậm sâu, tất nhiên sẽ từ bỏ hôn sự với Tam hoàng tử để gả cho hắn, nhưng hắn đã được Hoàng hậu tứ hôn, ta có gả qua cũng chỉ làm thiếp mà thôi.

Thanh Tương đem kết quả điều tra bẩm báo cho ta, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Ta lại không hề nóng vội, chỉ đem chuyện này kể lại cho phụ thân.