“Ngoài ta ra, còn ai chịu đựng nổi cái tính nết này của nàng? Bỏ đi, bây giờ không phải lúc hờn dỗi, nàng mau chóng bảo lệnh tôn đi cầu xin bệ hạ, thoái thác hôn sự giữa nàng và Tam hoàng tử mới là việc hệ trọng.”

Ta nhìn hắn dõng dạc nói lý, đột nhiên hỏi: “Sao chàng không đi tìm Hoàng hậu trước, từ hôn với Hoàn thị đi?”

Hắn ngớ người.

Ta trào phúng cười một tiếng, Dữu Mặc có lẽ căn bản chưa từng có ý định từ hôn với Hoàn Tuyết Nhu.

Dù sao thì ta đối với hắn một lòng một dạ cơ mà.

Chỉ cần dăm ba câu đường mật, dụ dỗ ta thoái thác hôn sự với Tam hoàng tử, ta liền không còn cách nào khác đành phải gả cho hắn.

Nhận tứ hôn của Hoàng hậu, hắn vẫn có thể cưới được ta.

Làm thiếp.

Đối với ta mà nói, là vì một ngày ân tình quân tử, mà lỡ dở trăm năm thân thiếp.

Đối với hắn, lại là số hưởng Tề nhân, song hỷ lâm môn.

Sắc mặt hắn đỏ bừng lên.

Ta chán nản xua tay:

“Chàng đi đi, sau này đừng đến nữa. Trên yến tiệc ta đã nói rất rõ ràng rồi, từ nay về sau hai ta không còn can hệ gì nữa, Vệ phủ cũng không hoan nghênh chàng.”

Nói xong, ta gọi nha hoàn vào, bảo nàng đuổi Dữu Mặc ra ngoài.

Dữu Mặc thẹn quá hóa giận:

“Vệ Nguyên Gia, nàng nhất thiết phải chi li tính toán như vậy sao? Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng!”

“Nàng và ta lưỡng tình tương duyệt, ta không tin nàng thật sự cam tâm gả cho cái tên Tam hoàng tử khúc gỗ kia!”

Nói xong, hắn bực bội phất tay áo bỏ đi.

Phụ mẫu hay tin ta và Dữu Mặc tan rã trong không vui, vội vàng qua thăm ta.

Mẫu thân nắm lấy tay ta, vẻ mặt xót xa:

“Nguyên Gia, cọc hôn sự này con nghĩ thế nào, cứ mạnh dạn nói với cha mẹ.”

“Nếu con thực sự không nỡ rời bỏ Dữu Mặc, cha mẹ liều cái mạng già này, cũng sẽ giúp con thoái thác hôn sự với Tam hoàng tử!”

Hốc mắt ta nóng lên, kiếp trước cũng là như vậy, phụ mẫu vì thương ta tha thiết, không màng đắc tội với Hoàng hậu, cũng muốn thành toàn cho ý nguyện của ta.

Kết quả ta làm thiếp thất cho Dữu Mặc, hại hai người cũng bị người đời chê cười.

Thế nhưng trước mặt ta, họ chẳng oán trách lấy nửa lời, chỉ sợ trong lòng ta muộn phiền.

Kiếp trước ta chết thê thảm là thế, chẳng biết hai người đã đau đớn đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, giọng ta bất giác nghẹn ngào:

“Nương, không cần đâu, nữ nhi nguyện ý gả cho Tam hoàng tử.”

Tam hoàng tử Cố Diên Nhạc, quả thực là một nam tử phẩm hạnh đoan chính.

Kiếp trước chàng chỉ có một đoạn hôn ước ngắn ngủi với ta, sau đó không lâu vì thất bại trong việc đoạt đích, bị giáng chức đày đi Triều Châu, chung thân không được hồi kinh.

Ngày xa giá của chàng rời khỏi Lạc Dương, Dữu Mặc với tư cách là lcông thần phò tá ấu chúa, đã mang ta lên đầu thành xem náo nhiệt.

Lúc đó ta vẫn tính là sủng thiếp của Dữu Mặc.

Chỉ là, Dữu Mặc đã lén lút lưu túc ở chỗ Hoàn Tuyết Nhu vài lần.

Ta biết, nhưng không vạch trần được, càng không có tư cách làm ầm ĩ.

Ta đứng bên cạnh Dữu Mặc, nhìn xuống dưới thành.

Cố Diên Nhạc tình cờ quay đầu nhìn lên cổng thành một cái.

Ngay giây phút đó, ta bỗng nảy sinh chút ngậm ngùi của những kẻ đồng cảnh ngộ.

Gả cho Cố Diên Nhạc, có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Còn về Dữu Mặc và Hoàn Tuyết Nhu, kiếp trước ta chết quá sớm, quá tiện nghi cho bọn chúng rồi.

Kiếp này, ta nhất định bắt chúng phải trả giá cho sự ích kỷ và ngoan độc của mình!

Hôm sau, ta và Dữu Mặc vốn đã hẹn nhau cùng đi dạo Nhã tập.

Ta thu thập ổn thỏa bước ra khỏi cửa, Dữu Mặc lại không như thường lệ đứng đợi ta ở cổng.

Ta biết đây là cách hắn dùng chiến tranh lạnh để trừng phạt ta, ép ta phải cúi đầu nhận lỗi.

Thế nhưng đến ngày hôm nay, ta đối với sự “trừng phạt” của hắn chẳng mảy may bận tâm, chỉ bình thản rảo bước về hướng Nhã tập.

Ta vừa bước vào Nhã tập, liền nhìn thấy Dữu Mặc.