Chương 1
Hoàng hậu nương nương vô cùng sùng tín thuyết mệnh số.
Cho nên, sau khi nghe nói bát tự của cháu trai bà là Dữu Mặc vô cùng phu thê với nữ nhi họ Hoàn, người lập tức xé bỏ hôn ước giữa ta và Dữu Mặc, tứ hôn cho điệt nhi thú Hoàn thị nữ làm thê.
Có người xôn xao hỏi vị hôn thê cũ là ta đây sẽ phải an bài thế nào, Hoàng hậu thuận miệng nói: “Tam hoàng tử cũng đã đến tuổi kén Chính phi, vậy ban Vệ Nguyên Gia cho Tam hoàng tử đi!”
Kiếp trước, sau khi nghe được hung tin, ta lập tức kéo Dữu Mặc đến điện nương nương quỳ xin Hoàng hậu thu hồi thành mệnh.
Nhưng ta quỳ trước Tiêu Phòng điện suốt một ngày một đêm, chẳng đợi được Hoàng hậu hồi tâm chuyển ý, chỉ đợi được lời biện bạch đầy hổ thẹn của Dữu Mặc:
“Cô mẫu tâm ý đã quyết, ta không cách nào ngỗ nghịch, đành phải cưới Hoàn tiểu thư.”
“Nhưng cô mẫu đã đồng ý để nàng từ hôn với Tam hoàng tử mà gả cho ta, lấy thân phận… Quý thiếp.”
“Nguyên Gia, chúng ta quen biết nhiều năm, cho dù nàng tiến môn với thân phận thiếp thất, ta cũng sẽ coi nàng là thê tử duy nhất của đời mình.”
Ta bị ái tình làm cho mờ mắt, lại cắn răng ưng thuận bước qua cửa với thân phận thiếp thất.
Ngờ đâu thành thân chưa được ba năm, hắn lại thực sự động tâm với Hoàn Tuyết Nhu, từ đó phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh.
Ta trở thành kẻ dư thừa nhất trong hầu phủ, bị ép dọn đến tiểu viện hẻo lánh nhất, ngay cả khi mang thai cũng thiếu ăn thiếu mặc.
Cuối cùng ta sinh hạ tử thai, giữa lúc băng huyết lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Dữu Mặc vọng vào:
“Đứa trẻ mang ra ngoài chôn cất là được, tang sự không cần rình rang, ta sợ Nhu nhi ghen tị.”
“Ta biết cái chết của đứa nhỏ có liên quan đến Nhu nhi, nhưng Nguyên Gia sau này vẫn có thể sinh tiếp. Thanh danh của Nhu nhi mà hỏng, cả đời nàng ấy sẽ hủy hoại mất.”
Ta tức giận công tâm, biết rõ khí số của mình đã tận, liền liều mạng giãy giụa bò dậy, dùng trâm cài hung hăng đâm chết Dữu Mặc, sau đó mới nhắm mắt xuôi tay, xuống hoàng tuyền bồi bạn cùng đứa con đáng thương của ta.
May mắn được Thượng thiên rủ lòng thương, vừa mở mắt ra, ta vậy mà đã trùng sinh về đúng lúc bị tứ hôn cho Tam hoàng tử.
\———-
Còn chưa kịp định thần, phía trên đã vang lên chất giọng quen thuộc của Hoàng hậu.
“Đã nói mệnh số của Mặc nhi và Hoàn tiểu thư tương hợp, vậy bọn chúng nên kết thành phu thê, thuận theo thiên lý.”
“Còn về Vệ Nguyên Gia, vừa vặn Tam hoàng tử cũng đến tuổi kén Chính phi, vậy tứ hôn cho Tam hoàng tử là được.”
Bữa tiệc yên lặng một thoáng, ngay sau đó tiếng xì xào bàn tán lập tức xôn xao.
Dữu Mặc ở bên cạnh khẽ kéo tay áo ta.
“Nguyên Gia yên tâm, đời này kiếp này ta tuyệt đối không nhận ai khác làm thê.”
“Nhưng nàng tạm thời nhẫn nại, hiện tại yến tiệc đông người, không thể vuốt mặt không nể mũi cô mẫu.”
“Đợi người vãn đi, chúng ta sẽ đi cầu xin cô mẫu thu hồi phượng chỉ.”
“Nếu cô mẫu cố chấp, cùng lắm thì nhờ lệnh tôn đi cầu bệ hạ, cha nàng thân mang quân công, bệ hạ nhất định sẽ nể mặt!”
Thiếu niên Dữu Mặc mười bảy tuổi cứ thế ngước nhìn ta, phong thần tuấn lãng, ánh mắt sáng rực.
Ta nhất thời hoảng hốt, nhớ lại kiếp trước, hắn cũng thâm tình chân thiết, lời thề son sắt như thế này.
Ta đã tin hắn, kéo hắn cùng đi cầu xin Hoàng hậu khai ân, quỳ gối trước Tiêu Phòng điện một ngày một đêm, lại cầu xin phụ thân thay ta chu toàn.
Ta ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết.
Nhưng cuối cùng, hôn sự của ta và Tam hoàng tử thì từ bỏ được, hôn sự của hắn và Hoàn Tuyết Nhu lại không hề bị hủy bỏ.
Hắn nói cả nhà họ Dữu đều phải dựa dẫm vào người cô mẫu Hoàng hậu này, hắn không dám làm trái ý cô mẫu, nếu không tương lai sĩ đồ sẽ bị ảnh hưởng.
Cho nên hắn cầu ta làm quý thiếp của hắn.
Giờ nghĩ lại, hắn đúng là một kẻ xảo quyệt.
Hắn sợ sĩ đồ bị tổn hại.
Ta trước đắc tội Hoàng hậu, sau chủ động từ hôn Tam hoàng tử, thanh danh của ta chẳng lẽ không bị tổn hại sao?
Hắn xúi giục ta xung phong hãm trận.
Nếu từ bỏ được cả hai cọc hôn sự, đó là đều đại hoan hỉ.
Nếu không thành, thanh danh ta ô uế, cũng chỉ còn lại một con đường là làm thiếp cho hắn.
Rủi ro thì một mình ta gánh, lợi lộc thì hắn hưởng trọn.
Ta hít sâu một hơi: “Không cần đợi.”
Hắn nhíu mày: “Nàng điên rồi sao, nàng đương chúng phản bác cô mẫu, người sẽ không vui đâu!”
Ta cười lạnh hất mạnh tay hắn ra, tiến lên một bước, cung kính quỳ lạy.
“Thần nữ lãnh chỉ tạ ân, được Hoàng hậu tứ hôn, thần nữ vô cùng vinh hạnh!”
Từ Thiếu phu nhân nhà họ Dữu, biến thành chuẩn Vương phi, sao lại không phải là ân điển chứ?
Dữu Mặc ngây người, không dám tin mà trợn trừng mắt nhìn ta.
Hoàng hậu hài lòng gật đầu: “Quả là một cô nương hiểu chuyện, ngày ngươi xuất giá, bổn cung sẽ thêm đồ cưới cho ngươi.”
Sau khi Hoàng hậu rời đi, Dữu Mặc bước nhanh tới, kéo chặt lấy tay áo ta.
“Nguyên Gia, sao nàng có thể đáp ứng tứ hôn của cô mẫu chứ?”
“Bây giờ không phải lúc hờn dỗi! Nàng mau cùng ta đi tìm cô mẫu, chúng ta cùng cầu xin người thu hồi thành mệnh!”
Hắn mặt đầy nôn nóng, một bộ dáng thâm tình bị tổn thương.
Thế nhưng chỉ có kẻ đã từng trải qua mới biết, sự thâm tình của hắn, mong manh và nực cười đến nhường nào.
Dữu Mặc mười bảy tuổi, có lẽ trong lòng thực sự chỉ có một mình Vệ Nguyên Gia.
Vài năm đầu mới thành thân, hắn quả thật một lòng một dạ đối đãi với ta, dù là Hoàn Tuyết Nhu hay mỹ nhân do đồng liêu đưa tới, hắn đều nhắm mắt làm ngơ.
Thế nhưng sau đó, hắn dần dần để tâm đến Hoàn Tuyết Nhu, hắn bắt đầu quan tâm ả, bắt đầu lưu túc ở viện của ả, thậm chí khi ta và ả xảy ra tranh chấp, hắn kiên định đứng về phía Hoàn Tuyết Nhu.
Ta khóc lóc ầm ĩ: “Ta lúc trước vì chàng mới cam tâm tình nguyện làm thiếp.”
Hắn cười lạnh: “Thì ra nàng cũng tự biết mình chỉ là một tiện thiếp.”
Ta từng tận tai nghe hắn nói với Hoàn Tuyết Nhu.
“Ta thuở thiếu thời không hiểu ái tình là gì, nhầm tưởng nhất thời hảo cảm là rung động, mới đối tốt với Vệ Nguyên Gia; chỉ có nàng, mới là thê tử ta thực lòng yêu thương.”
“Mấy năm đó, ta quả thật ủy khuất nàng quá nhiều.”
“Sau này sẽ không thế nữa.”
Ta đứng dậy muốn rút ống tay áo bị hắn nắm chặt ra, mới phát hiện hắn túm lấy vạt áo ấy gắt gao không buông.
Ta dứt khoát rút trâm cài trên đầu, vung tay rạch đứt đoạn vải vóc ấy.
“Dữu Mặc, Hoàng hậu đã tứ hôn cho hai ta mỗi người một ngả. Phi lễ chớ động, xin Dữu công tử tự trọng!”
Nói xong, ta phất tay áo rời đi.
Không biết có phải do chưa thích ứng với cỗ thân thể trẻ tuổi này, hay vừa nãy cảm xúc dao động quá mạnh.
Giây phút quay người, trước mắt ta tối sầm, thế mà lại ngất lịm đi.
Chương 2
Mở mắt ra lần nữa, ta đang nằm trong khuê phòng thuở chưa xuất giá, chóp mũi vẫn còn quẩn quanh mùi hương bách hợp ta hằng yêu thích.
Ta tham lam hít thở sự yên bình đã vắng bóng bấy lâu nay.
Bên cạnh lại vang lên giọng nói của Dữu Mặc.
“Tỉnh rồi sao?”
“Tính tình của nàng vẫn lớn như vậy, ta chỉ khuyên nàng đừng đương chúng phản bác cô mẫu, nàng liền dỗi mà nhận tứ hôn! Tự làm mình tức điên lên, cuối cùng chẳng phải vẫn là ta đưa nàng về sao?”

