Kiếp trước, để trả nợ cho chị dâu, chồng lừa tôi rằng anh ta đang gánh khoản nợ nặng lãi lên tới một triệu.

Tôi bán căn nhà đang ở, rút hết tiền tiết kiệm, chật vật lắm mới lấp được cái hố sâu đó cho anh ta.

Vì mưu sinh, tôi phải làm một lúc hai công việc, ban ngày đi làm, tối đến lại ra ngoài bày sạp bán hàng.

Ngay lúc tôi bận rộn đến tận nửa đêm, mang theo cơ thể đầy mồ hôi chua loét trở về căn phòng trọ tồi tàn.

Tôi lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của chị dâu.

“Chuyển đến nhà mới, cảm ơn mẹ chồng và chú em đã hỗ trợ.”

Kèm theo đó là bức ảnh cả nhà họ đang quây quần ăn uống vui vẻ trong căn nhà mới.

Hóa ra, bọn họ đều đang lừa dối tôi, chỉ để moi tiền của tôi đem đi nuôi cả nhà chị dâu.

Mở mắt ra lần nữa.

Chưa đợi chị dâu kịp mở miệng đòi tiền, tôi đã đi trước một bước, khóc lóc thảm thiết.

“Chồng ơi, em thú nhận, em lỡ vay nặng lãi một triệu, giờ không trả nổi nữa rồi!”

1

“Cái gì? Một triệu á?”

Hứa Kỷ Xuyên chẳng màng đến hình tượng, hét toáng lên: “Thẩm Hoài Ninh, cô đã làm cái quái gì mà nợ ngần ấy tiền hả?”

“Em… em chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để giảm bớt gánh nặng cho anh, nên mới hùn vốn mở một tiệm trà sữa.”

Tôi cúi gằm mặt, giả vờ chột dạ: “Ai ngờ quán mở xong lại chẳng có khách nào đến mua.”

Giọng Hứa Kỷ Xuyên run rẩy: “Mở quán là chuyện lớn như vậy, sao cô không bàn bạc với tôi?”

“Bên nhượng quyền bảo chỉ một năm là thu hồi vốn, vốn dĩ em định đợi quán đi vào hoạt động rồi mới nói, muốn cho anh một bất ngờ vui vẻ.”

Tôi càng nói càng tỏ ra tủi thân: “Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Giờ bên nhượng quyền không nghe máy, mấy anh cảnh sát thì bảo đây là tranh chấp kinh tế, họ không can thiệp được.”

Nhân lúc Hứa Kỷ Xuyên còn đang ngẩn người, tôi lén cấu mạnh vào đùi mình một cái, ép ra vài giọt nước mắt.

“Em cũng đâu cố ý, em chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, san sẻ áp lực gia đình với anh thôi mà.”

Sắc mặt Hứa Kỷ Xuyên tái mét, hắn đi lại đầy bực dọc trong phòng khách.

“Hừ, san sẻ áp lực cho tôi cơ đấy, áp lực của tôi toàn là do cô gây ra thì có!”

Lát sau, dường như nhớ ra điều gì, hắn túm lấy cổ áo tôi, lớn tiếng quát: “Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế để hùn vốn?”

Tôi quệt nước mắt, nức nở đáp: “Em dốc hết tiền hồi môn rồi, chỗ còn thiếu thì đi vay nặng lãi. Cứ tưởng mở quán xong là có tiền, ai ngờ… chẳng có lấy một bóng khách.”

Nói xong, tôi lấy sổ tiết kiệm ra. Thấy bên trong chẳng còn đồng nào, Hứa Kỷ Xuyên mới thực sự tin.

Hắn ngã phịch xuống đất: “Cô thực sự nợ một triệu sao? Một triệu đấy, tôi phải tích cóp bao lâu mới trả nổi đây!”

Trong lòng tôi cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục diễn kịch, thút thít nói: “Chồng ơi, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Bọn cho vay nặng lãi bảo nếu không trả tiền, chúng sẽ tìm đến tận cửa. Em biết làm thế nào đây?”

Hứa Kỷ Xuyên vò đầu bứt tai đầy cáu bẳn, hất mạnh tôi ra.

“Một triệu! Đó là một triệu lận đấy! Tôi thì có cách gì được, cô có đem bán tôi đi cũng chẳng được ngần ấy tiền!”

Thế nhưng kiếp trước, khi chị dâu mắc nợ, hắn đâu có nói như vậy.

2

Kiếp trước, biết chị dâu sau khi anh cả qua đời đã gánh một khoản nợ ngập đầu, hắn xót xa vô cùng.

Hắn tự trách mình chưa chăm sóc tốt cho chị dâu, rồi còn đẩy luôn khoản nợ đó lên đầu tôi.

Hắn về nhà bảo với tôi rằng mình đầu tư thất bại, nợ một triệu, bảo tôi nghĩ cách giúp hắn.

Lúc đó tôi còn ngốc nghếch tin là thật, không những rút hết tiền tiết kiệm mà còn rao bán luôn cả căn nhà đang ở.

Đó vốn là căn nhà bố mua cho tôi hồi mới cưới.

Khi cầm được tiền, Hứa Kỷ Xuyên ôm lấy tôi nói: “Vợ à, em vất vả rồi. Đợi anh vượt qua giai đoạn này, nhất định anh sẽ bù đắp cho em gấp bội.”

Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó đúng là ngu ngốc đến đáng thương, bị những lời đường mật của hắn xoay như chong chóng.

Hắn cầm tiền của tôi, quay ngoắt đi đưa cho chị dâu, không chỉ trả nợ thay ả mà còn mua nhà mới cho ả.

Cả nhà bọn họ thì vui vẻ hòa thuận, sống những ngày tháng sung sướng.

Còn tôi thì sao? Ngày nào cũng sầu não vì kiếm tiền, làm hai công việc, mệt như chó, đêm khuya mới được lết xác về nhà.

Lần này, tôi muốn xem thử, không có tiền của tôi, đám người Hứa Kỷ Xuyên sẽ sống thế nào!

3

Giữa lúc bầu không khí trong nhà đang u ám não nề thì chuông cửa vang lên.

Là chị dâu, Tô Việt.

Ả vừa bước vào đã vội lau nước mắt: “Kỷ Xuyên, chị dâu có chuyện này muốn nhờ chú giúp.”

Nhưng ả đâu biết, tôi vừa mới diễn xong một màn y hệt.

Hứa Kỷ Xuyên đang trong cơn bực tức, gắt gỏng đáp: “Chuyện gì?”

Tô Việt sững người, ả đảo mắt nhìn qua lại giữa tôi và Hứa Kỷ Xuyên, tưởng hai vợ chồng đang cãi nhau nên cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói.

“Chị nợ ba trăm ngàn, thật sự hết cách rồi, muốn nhờ chú giúp một tay được không?”

Ba trăm ngàn? Kiếp trước, Hứa Kỷ Xuyên rõ ràng bảo với tôi là nợ một triệu cơ mà.

Quả nhiên, bảy trăm ngàn dư ra kia là để mua nhà cho Tô Việt.

Nghe Tô Việt nói xong, Hứa Kỷ Xuyên như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bật dậy khỏi mặt đất.

“Nợ tiền? Hai người bàn bạc trước với nhau rồi đấy à?”

“Một người vừa mới bảo nợ một triệu, người kia lại đến đòi ba trăm ngàn!”

“Sao hả, trông tôi giống giám đốc ngân hàng lắm à? Hay tôi là cái máy rút tiền? Ba trăm ngàn mà chị nói nhẹ như ba chục đồng vậy!”

Đây là lần đầu tiên Hứa Kỷ Xuyên nổi cáu với Tô Việt.

Kể từ khi anh cả mất, Hứa Kỷ Xuyên đối với Tô Việt có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng như gió xuân.

Tô Việt lập tức ngớ người, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, khó hiểu nhìn sang tôi.

“Hoài Ninh, sao em lại nợ tới một triệu được? Bình thường trông em chín chắn, thật thà lắm mà.”

Trước đây sao tôi không nhận ra Tô Việt lại mưu mô thế nhỉ. Ả nói câu này, nghe cứ như thể tôi đang lừa đảo vậy.

Quả nhiên ánh mắt Hứa Kỷ Xuyên liền thay đổi, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ tôi.

Tôi cười mà còn khó coi hơn cả khóc: “Chị dâu, chỉ trách em vô dụng, vốn định kiếm chút tiền, ai ngờ lại lỗ nặng thế này.”

“Em cũng đâu cố ý. Mà nói đi cũng phải nói lại, bình thường trông chị dâu cũng chín chắn lắm cơ mà, thế mà im hơi lặng tiếng lại gánh khoản nợ ba trăm ngàn đấy thôi.”

Tôi học theo giọng điệu trà xanh của ả, sắc mặt Tô Việt lập tức trở nên khó coi.

Ả tủi thân nhìn Hứa Kỷ Xuyên: “Kỷ Xuyên, chị biết chị sai rồi, nhưng người ta bảo nếu không trả tiền, họ sẽ tìm đến tận nhà.”

Thấy sắc mặt Hứa Kỷ Xuyên xám xịt, ả càng tỏ ra đáng thương hơn.

“Từ ngày anh cả chú mất, chị một mình nuôi con, lại không kiếm ra tiền, chỉ đành vay mượn để sống qua ngày. Ai ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, giờ thật sự không trả nổi nữa.”

Nói rồi, ả ngồi bệt xuống đất khóc tu tu.

“Chỉ trách ông anh quỷ sứ của chú, sao lại bỏ mặc tôi lại một mình thế này. Giờ đến cơm cũng không có mà ăn, lại còn nợ nần ngập đầu.”

Tô Việt vừa khóc lóc như vậy, Hứa Kỷ Xuyên liền mềm lòng.

Hắn kéo Tô Việt đứng dậy, xin lỗi: “Chị dâu, vừa nãy thái độ của em không tốt, thật sự là do mọi chuyện cứ dồn dập ập đến nên em mới nóng nảy, thật xin lỗi chị!”

Đúng là tiêu chuẩn kép, vừa nãy còn hận không thể bóp chết tôi, giờ với Tô Việt lại nhẹ nhàng êm ái như gió xuân mưa phùn.

4

Tô Việt nợ ba trăm ngàn, tôi nợ một triệu.