Ba người chúng tôi cứ thế ngồi trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi cũng muốn xem Hứa Kỷ Xuyên định giải quyết chuyện này ra sao.

Không ngờ một lát sau, Hứa Kỷ Xuyên lại lên tiếng.

“Thẩm Hoài Ninh, tiệm trà sữa cô mở ở đâu, đưa tôi đi xem.”

Hóa ra nãy giờ là đang nghi ngờ tôi làm giả sổ sách.

May mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tôi dẫn bọn họ đến khu phố thương mại cách nhà không xa, dừng lại trước một tiệm trà sữa vừa mới trang trí xong nhưng đang treo biển tạm ngừng hoạt động.

“Đó, tiệm trà sữa em mở đấy.”

Sợ hai người họ không tin, tôi còn rút ra một bản hợp đồng thuê mặt bằng và một bản thỏa thuận nhượng quyền.

Giấy trắng mực đen, dấu đỏ chót, lúc này bọn họ mới tin lời tôi.

Tôi mở cửa, mời họ vào trong ngồi.

Hứa Kỷ Xuyên ngồi trong quán, hối hận vỗ đùi đen đét: “Chuyện lớn thế này, sao cô không bàn bạc với tôi lấy một câu cơ chứ!”

Tôi không nói gì, trong lòng thầm lườm nguýt.

Hờ, lúc anh lừa tiền tôi, anh cũng đâu có nghĩ đến chuyện bàn bạc với tôi.

Tô Việt đi dạo một vòng quanh quán, trong ánh mắt lóe lên tia tính toán tham lam.

“Em dâu à, quán này trông cũng đẹp đấy chứ, sao lại không có khách nhỉ? Thật uổng phí số tiền đầu tư.”

“Hay là em sang nhượng lại đi, vớt vát được đồng nào hay đồng ấy.”

Hứa Kỷ Xuyên cau mày nhìn tôi.

Tôi lập tức chỉ vào tờ giấy sang nhượng cửa hàng dán trước cửa, cười gượng: “Em đang rao rồi đấy chứ, nhưng chẳng ai liên hệ, em cũng hết cách rồi.”

Tô Việt đảo mắt: “Thế còn đống máy móc thiết bị này thì sao, trông còn mới lắm, cũng không ai mua à?”

Tôi lắc đầu: “Chỗ này em mua hết bốn trăm ngàn, giờ bán lại năm mươi ngàn cũng chẳng ai thèm lấy.”

Thấy không xơ múi được đồng nào, Tô Việt sốt ruột, quay sang trách móc tôi: “Đang yên đang lành, học đòi người ta mở quán làm gì, giờ thì hay rồi, tiền đổ sông đổ biển hết!”

Hứa Kỷ Xuyên chiều chuộng ả, nhưng tôi thì không, lập tức bật lại ngay.

“Tôi tiêu tiền của tôi, đâu có tiêu tiền của chị. Hơn nữa, tôi ít ra còn là mở quán bị lỗ, thế ba trăm ngàn của chị tiêu vào đâu? Chị đừng bảo là chỉ ăn uống thôi mà bay mất ba trăm ngàn nhé?”

Tôi kéo kéo chiếc túi ả đang đeo trên người: “Cái túi này không rẻ đâu nhỉ, chắc cũng phải mười ngàn đấy?”

Nghe tôi nói vậy, Tô Việt lộ vẻ lúng túng, vội giấu chiếc túi ra sau lưng: “Hàng nhái thôi, không đáng tiền đâu.”

“Ồ, thế thì làm giả giống thật phết nhỉ. Bạn thân em cũng có một cái y hệt, em thấy túi của chị chẳng khác gì túi của cô ấy cả.”

Hứa Kỷ Xuyên lập tức dùng ánh mắt dò xét nhìn Tô Việt, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn.

“Từ ngày anh cả đi, tiền tiết kiệm trong nhà đều do chị giữ, con cái cũng do mẹ em chăm sóc. Em cũng muốn biết, tiền của chị rốt cuộc nợ kiểu gì? Nợ hẳn ba trăm ngàn!”

Hắn giật lấy chiếc túi của Tô Việt: “Cái túi này thực sự giá mười ngàn à?”

Tô Việt lập tức hoảng hốt, lại định giở trò khóc lóc để lấp liếm cho qua chuyện: “Chị ở cái tuổi này, người ta ai cũng có túi hàng hiệu, chị mua một cái thì có sao đâu? Các người thấy chồng tôi mất rồi nên hùa nhau bắt nạt tôi chứ gì?”

Nói xong ả lại khóc lóc ầm ĩ, sắc mặt Hứa Kỷ Xuyên ngày càng tồi tệ.

Còn tôi đứng bên cạnh xem kịch vui đến là hả dạ.

5

Tô Việt nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt bỗng trắng bệch. Ả thê thảm nói với Hứa Kỷ Xuyên:

“Bọn đòi nợ bảo, nếu chị không trả tiền, chúng sẽ đến trường tìm Tiểu Long. Kỷ Xuyên, Tiểu Long là cháu ruột của chú, chú không thể trơ mắt nhìn thằng bé xảy ra chuyện được đúng không?”

Hứa Kỷ Xuyên bực dọc vò đầu, sau đó lại dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang tôi.

“Hoài Ninh, hay là chúng ta đi cầu xin bố em nhé?”

“Bố em bây giờ mỗi tháng lương hưu cũng mấy ngàn, ông ấy lại chỉ có mình em là con gái, chẳng chi tiêu gì nhiều, chắc chắn trong người có tiền.”