Tối nay mẹ sẽ nghĩ cách, nhất định giúp Minh Minh nhanh chóng hòa nhập.”
Chị dâu trằn trọc cả đêm, đến một giờ sáng thì bật dậy nhào bột.
Năm giờ sáng lại dậy băm nhân, hấp bánh bao, đúng lúc cháu chuẩn bị đến trường thì bánh bao vừa ra lò.
“Minh Minh, mẹ hấp bánh bao con thích nhất nè.
Con mang đến trường chia cho các bạn ăn sáng nhé.”
Cháu tôi nhăn mặt: “Mấy bạn kia toàn mang kẹo nhập, socola xịn, mẹ bắt con mang bánh bao?”
Chị dâu dạy đời: “Mấy đứa nhỏ đó nhà ai chả có điều kiện, đồ ngon nào mà chưa ăn?
Nhưng mấy món giản dị như bánh nhà làm thế này mới lạ.
Đây lại là mẹ tự tay làm, nóng hổi nữa, ngon gấp trăm lần mấy thứ công nghiệp kia chứ!”
“Nghe lời mẹ đi, mang mấy cái này kết bạn, kết bạn quan trọng là tấm lòng chứ không phải tiền bạc.
Có lòng thì sẽ có người quý con thôi.
Mẹ tin con, cố gắng lên nhé, đừng để tám triệu mỗi tháng này phí uổng.”
Trong ánh mắt đầy hy vọng của chị dâu, cháu tôi chần chừ, cứ đi vài bước lại ngoái đầu, ôm hộp bánh bao nóng hổi bước vào trường.
Hôm đó tâm trạng tôi rất tốt.
Không chỉ vì vừa chốt được một hợp đồng lớn ở công ty, mà còn mong chờ được sớm về nhà xem “màn kịch” của chị dâu.
Tặng bánh bao cho đám trẻ trường quốc tế — đúng là chị dâu tôi nghĩ ra được!
Thế mà vừa bước vào nhà, tôi đã ngây người.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi há hốc mồm.
Chị dâu tôi vui như Tết, bận rộn trong bếp, cả mẹ tôi lẫn anh trai cũng bị kéo vào phụ giúp.
Thấy tôi về, chị cười rạng rỡ, đầy tự hào chiến thắng:
“Mấy đứa nhỏ ăn bánh bao xong đều khen ngon!
Vừa tan học là có mấy phụ huynh nhắn tin riêng hỏi tôi có thể làm thêm mấy cái không, còn đòi trả tiền nữa!
Thấy không, chỉ với mấy cái bánh bao mà kéo gần quan hệ được luôn!”
Lúc này tôi mới vỡ lẽ.
Tưởng rằng cháu sẽ bị chê vì mang bánh bao đến trường, ai ngờ khẩu vị mới là số một.
Tụi nhỏ bị bánh bao hấp dẫn, ăn không đã miệng còn đòi thêm, phụ huynh thấy vậy mới nhắn chị dâu đặt làm tiếp.
Nhưng ôi cái chị dâu thật thà của tôi ơi!
Giữa các phụ huynh không quen biết, ai lại chủ động đề nghị chuyện vô lý như vậy?
Người ta nói thế, chị lại vui vẻ gật đầu.
Toàn là những người tinh ranh, chỉ cần liên kết một chút là hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện.
Lần này có khi chị đang đẩy cháu mình vào hố sâu.
Từ 5 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, anh chị tôi và mẹ không nghỉ một phút, quên cả ăn, quên cả uống.
Cứ hấp xong một mẻ bánh, chị dâu lại gọi shipper tới lấy.
Tổng cộng chạy đi giao 7-8 chuyến, gọi điện 7-8 lần.
Lần nào cũng nói giọng nhiệt tình: “Bánh vừa mới hấp xong, ăn nóng là ngon nhất đó!
Ôi dào, mấy cái bánh thôi mà, có gì đâu mà cảm ơn.
Con cái chơi với nhau được là tốt rồi!”
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, để kết thân với các phụ huynh, chị dâu đã làm 3-4 lần bánh bao.
Gần như nhà nào trong lớp của cháu cũng từng ăn bánh bao chị dâu làm.
Thậm chí có phụ huynh còn đùa rằng: “Nếu mẹ của Minh Minh mở tiệm bánh bao, tôi nhất định sẽ làm khách ruột mỗi ngày.”
Như một cách đáp lễ, chị dâu tôi cũng nhận được đủ loại quà từ các phụ huynh khác.
Cháu tôi dần hòa nhập với môi trường mẫu giáo mới, không còn nhắc đến chuyện chuyển trường nữa, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.
Điều này càng khiến chị dâu tôi tin rằng những gì mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được hơn chục ngày thì cháu tôi lại trở nên uể oải.
Chị dâu như gặp phải đại họa, cẩn thận hỏi:
“Hôm nay không có bạn nào chơi với con à?”
Cháu tôi rõ ràng không vui, đáp uể oải: “Cũng chơi gần hết rồi.”
Chị dâu như trút được gánh nặng, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm thán:
“Công sức của mẹ không uổng phí!
Cuối cùng con mẹ cũng kết thân được với mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu rồi!”
Nhưng nghĩ lại, chị vẫn không nhịn được hỏi thêm: “Thế trong số đó ai là người thân nhất với con?”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, ánh mắt chị dâu nóng rực dán vào con trai:
“Phải chọn ra một hai bạn thân nhất để tập trung phát triển quan hệ.”
Tôi ngồi bên vừa ăn cơm vừa làm “khán giả im lặng”.
Cháu tôi phồng má, cau mày, như thể đang cố suy nghĩ điều khó nói: “Không có ai thân nhất cả, ai cũng giống nhau.”
“Thế có nghĩa là con mẹ chơi với ai cũng thân!”
Chị dâu vui đến mức như muốn nhảy cẫng lên, khuỷu tay suýt nữa đập vào mặt tôi.
Tôi bực mình đẩy chị ra: “Thân với ai cũng giống nhau nghĩa là chẳng thân với ai cả.
Bạn với tất cả là bạn với không ai cả.
Chút giao tiếp cơ bản này mà còn không hiểu, thua cả lũ con nít mẫu giáo đấy!”
“Cô nói cái quái gì vậy?”
Chị dâu không hiểu nổi lời nói thật của tôi, tức giận ném cả đũa xuống bàn, ánh mắt đầy u uất nhìn tôi: “Em dâu à, dạo này cô sao vậy?
Cô đâu còn là người ngày xưa thương Minh Minh hết mực nữa rồi.”
Tôi thầm bật cười trong lòng: Tôi thương người ta, nhưng người ta đâu chắc đã thương lại tôi.
Nếu vậy, thì có thương cũng bằng thừa.
Lúc này, cháu tôi đang nhai cơm lặng lẽ lên tiếng: “Mẹ ơi, con không thích chơi với các bạn ấy.
Con thấy hình như họ cũng không thực lòng muốn chơi với con.
Chơi trò giành ghế, lần nào cũng bắt con đi xếp ghế một mình.
Chơi chuyền bóng thì lúc nào bóng đến con cũng bị rớt.
Thua trận còn bị mắng, bị phạt.
Trong khi con đã đưa tay ra chờ từ sớm.
Chơi vỗ tay theo cặp, lúc nào cũng còn mình con thừa ra.”
Trong nhà này, mẹ tôi thường như người vô hình — không cần suy nghĩ, không có tiếng nói, không có địa vị. Nếu được, bà có khi còn không cần phải ăn uống gì.
Nhưng lần này thì khác. Bà không cho phép ai ức hiếp đứa cháu cưng của mình, dù chỉ một chút.