“Không hận? Vậy vì sao ngay từ đầu nàng lại che giấu thân phận? Vì sao không nói cho ta biết nàng chính là vị hôn thê của ta? Nhìn ta bị nàng mê hoặc, nhìn ta một bên tình nguyện thổ lộ, nhìn ta bị nàng đùa giỡn tới xoay vòng vòng, vui lắm sao?”

Hắn nhếch môi, nói quá vội, lại động tới vết thương, khiến sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, đợi tới khi hơi thở gấp gáp của Tiêu Bắc dần ổn định.

“Sau đó thì sao? Nói cho công tử biết ta là người có hôn ước với công tử từ nhỏ, nói cho công tử biết ta là nữ tử bị công tử đào hôn sao?”

Giọng ta rất chậm:

“Sau đó hai người chúng ta ngượng ngùng đối mặt nhau suốt cả hành trình sao?”

“Ta không cố ý lừa công tử. Sau khi biết thân phận của công tử, ta vẫn luôn tránh né. Những thứ công tử tặng, ta đều từ chối. Ta khắp nơi né tránh, khắp nơi cẩn thận, chỉ muốn đợi thuyền cập bờ rồi từ nay không bao giờ gặp lại.”

Tiêu Bắc siết chặt chăn đệm dưới người, đốt ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội:

“Cho nên trong mắt nàng, từ đầu tới cuối đều chỉ là vở kịch của một mình ta sao? Nàng lạnh lùng đứng nhìn ta tha thiết chạy tới trước mặt nàng, nhìn ta vì muốn cưới nàng mà bị huynh trưởng đánh gãy chân phải, nhìn ta trở thành trò cười trong mắt tất cả mọi người?”

Ta im lặng rất lâu, không hiểu lắm vì sao lúc này hắn lại phẫn nộ.

Nếu nói tới trò cười, người trở thành trò cười của cả kinh thành phải là ta mới đúng.

Mấy tháng trước, ta khoác giá y, đổi sang gả cho trưởng huynh của hắn.

Ta an ủi người trong nhà, nói Tiêu Nam tuổi trẻ tài cao, đổi hôn sự ta cũng không chịu thiệt.

Ta còn trả thù vị tiểu thư quan gia từng cười nhạo ta, khiến nàng ta mất hết thể diện trong yến tiệc.

Sau khi thành thân, tình cảm giữa ta và Tiêu Nam hòa thuận. Chàng đối xử với ta rất tốt, tốt tới mức những lời đồn đại dần lắng xuống.

Mọi người đều nói ta trong họa gặp phúc, phúc khí không cạn.

Nhưng chỉ có ta biết, trong rất nhiều đêm trằn trọc không ngủ.

Nhìn những bức thư chúng ta từng trao đổi, ta hoàn toàn không thể lừa được chính mình.

Tiêu Bắc, Tiêu Bắc đã có hôn ước với ta từ thuở nhỏ.

Tiêu Bắc mà ta tràn đầy mong đợi, sắp sửa gả cho.

Khoảnh khắc biết được hắn đào hôn, ta hận hắn tới chết.

Ta tưởng rằng mình sẽ hận hắn cả đời, sẽ vĩnh viễn canh cánh trong lòng, cho tới khi…

“Khoảnh khắc công tử chắn trước mặt ta lúc thủy phỉ xuất hiện, ta đã không còn hận công tử nữa.”

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn:

“Công tử là một người tốt, là một vị tướng quân tốt. Trước kia bảo vệ biên cương, hiện giờ cũng bảo vệ bá tính.”

Chỉ riêng đối với ta là không tốt, không công bằng.

Là vận khí của ta không tốt, là số mệnh của ta phải như vậy. Ta không thể hận một người từng cứu tính mạng mình.

Tiêu Bắc đột nhiên chống tay lên giường muốn đứng dậy.

Nhưng vết thương trên cẳng tay hắn vẫn chưa lành, khiến hắn lập tức ngã trở lại.

Hắn nhìn ta chằm chằm, hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Giả như lúc trước ta không đào hôn thì sao? Giả như năm ấy ta giữ đúng hẹn, cưới nhị tiểu thư Lâm gia, vậy người đứng bên cạnh nàng vốn dĩ phải là ta, đúng không? Huynh trưởng có phải sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp nàng hay không?”

Nhưng trên đời nào có nhiều giả như đến vậy?

Ta im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nói ra câu trả lời:

“Không.”

“Nếu thật sự có giả như, vậy ta hy vọng ngay từ đầu, người có hôn ước với ta không phải công tử.”

15

Khi bước ra khỏi khoang thuyền, gió sông thổi thẳng vào mặt, xua tan mùi thuốc ngột ngạt, nặng nề trong phòng.

Tiêu Nam vẫn đứng bên cửa.

Thấy ta bước ra, chàng lập tức tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mai bị gió thổi rối của ta.

“Nói chuyện xong rồi sao?”

Chàng thấp giọng hỏi, ánh mắt dừng trên nét mệt mỏi giữa mày ta, mang theo sự thương tiếc tỉ mỉ.

Ta khẽ gật đầu, thuận thế đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của chàng, mặc chàng đan chặt mười ngón:

“Đã nói rõ tất cả. Sau này sẽ không còn khúc mắc gì nữa.”

Tiêu Nam khẽ ừ một tiếng:

“Không cần suy nghĩ quá nhiều. Nàng chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì.”

Ta nhìn những đợt sóng cuộn trên mặt sông, khẽ thở dài:

“Chỉ cảm thấy thế sự khó lường mà thôi. Rõ ràng lúc trước hắn liều mạng muốn trốn tránh hôn sự ấy, vòng đi vòng lại, hiện giờ lại muốn dùng cả tính mạng để giành lại.”

“Ta không hiểu được hắn.”

Cổ tay ta bị siết lại. Giọng Tiêu Nam ôn hòa, bình tĩnh:

“Con người phần lớn đều như vậy. Khi chưa mất đi thì liều mạng giãy thoát, tới khi bỏ lỡ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ đáng tiếc trên đời chưa bao giờ có đường quay lại.”

Ta nhạy bén nhận ra một tia cảm xúc trong lời chàng:

“Chàng…”

Ta cân nhắc giọng điệu, hỏi ra nghi vấn vẫn luôn ẩn giấu trong lòng:

“Lúc ấy chàng cũng chỉ thuận theo tình thế thôi sao?”

“Bất kể người đó là ai, vì giữ gìn danh tiếng gia tộc và tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối, chàng đều sẽ cưới sao?”

Hỏi xong, ta có phần hối hận.

Thật ra cần gì phải truy tìm đáp án ban đầu?

Hiện giờ tình cảm của chúng ta đang nồng thắm, chỉ cần hiện tại sống tốt là đủ rồi.

Nhưng ta đã nghe thấy câu trả lời của Tiêu Nam:

“Không.”