Hắn lập tức kéo vai ta tránh sang bên, khiến chủy thủ đâm vào khoảng không.
Giây tiếp theo, hắn nhào lên, giao đấu với chủ quầy.
Sau khi khống chế được người, Hùng Đại bẩm báo:
“Phu nhân, kẻ này là đồng đảng của thủy phỉ, tới báo thù cho đệ đệ đã chết.”
Nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Ta gật đầu, không còn tâm trạng dạo phố, đang định rời đi.
Đột nhiên nghe phía trước truyền tới một tiếng ngựa hí thê lương, xen lẫn tiếng kinh hô của đám đông.
“Ngựa phát điên rồi! Mau tránh ra!”
Mọi người thét lên, chạy tán loạn. Khu phố vốn trật tự lập tức hỗn loạn.
Một con tuấn mã đen tuyền giật đứt dây cương, hai mắt đỏ ngầu.
Những quầy hàng trên đường đều bị húc đổ, bụi đất tung bay.
Nơi ta đang đứng vừa hay nằm trên đường con ngựa điên lao tới.
Trong chớp mắt, con ngựa ấy đã xông thẳng về phía ta.
Tiếng hí ngày càng gần. Ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con ngựa, trái tim như sắp ngừng đập.
Ngay sau đó, một bóng người nhanh như chớp đột ngột lao tới từ bên cạnh, ôm chặt lấy vai ta.
Móng ngựa nặng nề gần như sượt qua vạt áo ta.
Ta được người ấy dùng toàn thân bảo vệ trong lòng, lảo đảo lùi lại mấy bước.
Tệp được Tiểu Hổ bot chống in lậu. Tìm sách, chọn người máy Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không sợ mắc bẫy!
Thoát chết trong gang tấc.
Thình thịch, thình thịch. Ta cố gắng ổn định hơi thở và nhịp tim, ngẩng đầu nhìn lại.
Người cứu ta là Tiêu Bắc.
Sắc mặt hắn trắng bệch như người vừa khỏi trọng bệnh, hẳn là lại động tới vết thương ở chân, đôi môi không có chút huyết sắc.
Vừa rồi hắn dùng cánh tay ôm chặt bảo vệ ta, lúc này trên cẳng tay đã bị cọ xước thành một vết thương dữ tợn.
Nhưng hắn dường như hoàn toàn không cảm nhận được.
Chỉ có đôi mắt nhìn ta chằm chằm.
Chúng ta cách tiếng ồn ào và bụi đất xung quanh, chậm rãi nhìn nhau.
“Nàng xem.”
Tiêu Bắc nhìn ta, giọng nói khàn khàn vụn vỡ, từng chữ một.
“Lâm tiểu thư, vào khoảnh khắc vừa rồi, ta dám chết vì nàng.”
“Huynh trưởng có dám không?”
11
Đại phu vội vàng chạy tới.
Trước tiên bắt mạch cho Tiêu Bắc, sai người tới hiệu thuốc bốc thuốc.
Sau đó lấy băng vải ra, định băng bó cánh tay cho Tiêu Bắc.
Từ sau khi đại phu bước vào, Tiêu Bắc vẫn luôn im lặng.
Lúc này hắn lại đột nhiên mở miệng:
“Nàng không giúp ta băng bó sao?”
Đại phu sửng sốt, nghi hoặc ngẩng đầu, không biết nên làm thế nào.
Ta xoay người bước ra khỏi phòng.
Ta biết câu ấy là nói với ta, hắn đang hỏi ta.
Tệp được Tiểu Hổ bot chống in lậu. Tìm sách, chọn người máy Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không sợ mắc bẫy!
Trên thuyền, hắn vì bảo vệ ta mà bị thủy phỉ làm bị thương, là ta băng bó, sắc thuốc cho hắn.
Mà hôm nay, cảnh tượng giống hệt, vết thương cũng giống hệt.
Nhưng ta chỉ đứng một bên, ngay cả một lời cũng không nói.
Nỗi kinh hãi và sợ hãi vì suýt bị con ngựa mất khống chế giẫm phải, tới lúc này mới chậm rãi trào lên trong lòng.
Gió nhẹ lướt qua, ta nhắm mắt lại.
Rõ ràng công tử ghét bỏ ta như vậy, xem thường ta như vậy.
Để thoát khỏi ta, công tử không tiếc phản kháng gia đình, lén lút đào hôn, phiêu bạt khắp nơi.
Nhưng hiện giờ, công tử lại không tiếc tính mạng, hết lần này tới lần khác cứu ta.
Tiêu Bắc, rốt cuộc trong lòng công tử đang nghĩ thế nào?
12
Trên đường trở lại kinh thành, chúng ta vẫn đi bằng đường thủy.
Bởi vụ ám sát trước đó, thủy phỉ đã bị quan phủ bao vây tiêu diệt, gần như toàn bộ đều bị xử lý, hành trình vì vậy rất an toàn.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ giọng nói:
“Ta muốn nói chuyện với Tiêu Bắc.”
Tiêu Nam đang đứng bên cạnh ta, hơi nghiêng người, chắn gió sông thổi tới từ boong thuyền.
Chàng im lặng rất lâu rồi mới đáp:
“Ừm.”
Ta đi về phía khoang thuyền của Tiêu Bắc. Tiêu Nam lặng lẽ theo sau ta.
Chàng đứng ngoài cửa canh giữ. Khi ta đang định kéo cửa ra.
Ta vẫn không nhịn được, hạ giọng trấn an:
“Ta chỉ nói rõ chuyện trước kia, nói xong sẽ ra ngay.”
Tiêu Nam không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta nắm lấy lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng gãi một cái. Chàng khẽ run lên, thân thể đang căng cứng dần thả lỏng.
Chàng mặc ta nhẹ nhàng lắc cổ tay, thấp giọng nói:
“Ừm, ta biết.”
13
Cửa phòng vừa mở, một mùi thuốc nồng đậm lập tức xộc tới.
Tiêu Bắc nửa nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì, giữa mày tràn đầy vẻ u ám chết lặng.
Bị tiếng đẩy cửa cắt ngang, hắn nhìn sang. Sau khi thấy ta, ban đầu hắn không dám tin, sau đó hai mắt nhanh chóng sáng lên.
Ta bước tới, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Hai người chúng ta không ai nói chuyện.
Hồi lâu sau, Tiêu Bắc là người phá vỡ im lặng trước:
“Ta còn tưởng cả đời này nàng cũng không muốn gặp ta nữa.”
“Ta còn tưởng chỉ khi bị con ngựa ấy giẫm chết, nàng mới chịu tới tang lễ nói với ta một câu.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, thái độ của Tiêu Bắc đối với ta tồi tệ tới vậy.
“Tiêu Bắc, công tử không cần phải nói chuyện với ta như vậy. Ta không hận công tử.”

