Chàng nhẹ nhàng vén sợi tóc của ta ra sau tai, đột nhiên nhắc tới một chuyện không liên quan:
“Nàng thích hương sen, thích bánh đậu đỏ, thích uống trà nhưng không thích trà quá đậm.”
Ta mờ mịt ngẩng đầu.
Tiêu Nam đột nhiên cười. Chàng rất ít khi cười, lúc cười lên càng thêm tuấn tú, khoáng đạt:
“Tiêu Bắc tính tình nóng vội, không thích đọc sách luyện chữ. Có một lần ta thua hắn trong cuộc đua ngựa, từ đó thư từ của hắn đều ném cho ta viết thay.”
Ta chậm rãi phản ứng lại, trợn to hai mắt.
Ý cười của Tiêu Nam càng đậm, chàng nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán ta:
“Bởi vậy sẽ không thể là người khác, chỉ có thể là nàng.”
“Ngay cả Tiêu Bắc còn dám đào hôn, nàng cho rằng ta sẽ chỉ vì mệnh lệnh của trưởng bối mà ngoan ngoãn nghe theo, cam chịu số phận sao?”
Ta không biết nên trả lời thế nào.
Chẳng trách ta vẫn luôn cảm thấy người viết những bức thư kia và Tiêu Bắc không giống nhau.
Chẳng trách ngay trong đêm thành thân, Tiêu Nam đã trao vòng ngọc cho ta.
Chẳng trách từ lần đầu gặp mặt, chàng đã đối xử với ta tốt như vậy.
Muôn vàn suy nghĩ quấn quanh trong lòng.
Ta không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, ta xoay người, nhào vào lòng Tiêu Nam, ôm chàng thật chặt.
Gió đêm lướt qua mặt sông, thổi tan tất cả hiểu lầm và buồn bã trong quá khứ.
Từ nay về sau, năm tháng đều có gió sông, tiền đồ sáng tỏ.
Hết

