Hồi lâu sau, hắn tái nhợt mặt mày, lặp đi lặp lại với vẻ không dám tin:
“Không thể nào. Chẳng lẽ nàng đang lừa đệ? Vì sao? Là nàng không thích đệ hay không tin tưởng đệ? Đúng rồi, nàng là một nữ tử yếu đuối, tự nhiên phải thận trọng. Nhất định vì bất đắc dĩ nên mới dùng thân phận giả lừa đệ…”
Tiêu Bắc tự tìm giúp ta một lời giải thích.
Hắn chỉ cho rằng ta một mình đi đường nên đề phòng, cố ý bịa ra thân phận tứ tiểu thư Lâm gia để che giấu lai lịch.
Trái lại, hắn còn cảm thấy đau lòng, chống chân phải đau đớn muốn đứng lên:
“Là đệ suy xét không chu toàn, mới khiến nàng không dám dùng thân phận thật. Không sao, bất kể nàng là ai, tình cảm của đệ dành cho nàng không hề giả dối. Huynh trưởng, cho dù nàng không phải nữ nhi Lâm gia, đệ cũng nhất quyết chỉ cưới mình nàng.”
Hắn hoàn toàn chìm đắm trong mối thâm tình của bản thân.
Không hề nhận ra sắc mặt của huynh trưởng bên cạnh ngày càng lạnh lẽo.
09
Theo lý mà nói, nghe thấy những lời Tiêu Bắc vừa nói, ta hẳn phải cảm thấy đau lòng và buồn cười.
Đau lòng vì hắn từng xem thường, làm nhục ta.
Lại buồn cười vì hắn có mắt như mù, vậy mà vừa gặp đã phải lòng nữ tử từng bị chính hắn đào hôn.
Nhưng rất kỳ lạ, lúc này trong lòng ta lại hoàn toàn bình tĩnh.
Dường như sau khi biết được nguyên nhân hắn đào hôn.
Ta đã không còn chuyện gì không thể buông bỏ.
Đứng quá lâu, hơi lạnh trong rừng gần như thấm vào tận xương tủy.
Ta không nhịn được khẽ ho hai tiếng, âm thanh cắt ngang bầu không khí đang giằng co.
Trên mặt Tiêu Nam không có chút kinh ngạc nào, chàng chỉ ngẩng mắt nhìn về phía ta đang ẩn náu, đôi mắt sâu thẳm.
Ta biết mình không thể trốn tiếp.
Ta chỉnh lại vạt áo, chậm rãi bước ra sau thân cây.
Tiêu Bắc nghe tiếng liền đột ngột quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ta.
Ban đầu hắn sững sờ, giây tiếp theo chỉ còn lại vui mừng và phấn khởi thuần túy, giọng đầy kinh hỉ:
“Cô nương! Vì sao nàng lại ở đây?”
Thấy ta che môi ho nhẹ, hắn sốt ruột muốn đứng dậy.
Nhưng lại quên mất chân phải bị thương. Mới đứng lên được một nửa, hắn đã ngã mạnh xuống đất.
Một chiếc áo choàng phủ lên người ta.
Là Tiêu Nam. Chàng khẽ nhíu mày:
“Thân thể yếu, còn không biết tự chăm sóc mình, thật bất cẩn.”
Chỉ là giọng nói không có bao nhiêu trách móc, phần nhiều là thương tiếc.
Cách đó không xa, Tiêu Bắc dường như nhận ra điều gì, lại dường như vẫn chưa nhìn thấu.
Hắn chống chân bị thương, bước tới trước mặt Tiêu Nam, chắn ta ở sau lưng.
Tiêu Bắc mang gương mặt trắng bệch, giọng điệu vội vàng:
“Huynh trưởng, đây chính là vị cô nương đệ đã nói với huynh! Là người đệ yêu thương, là người đệ muốn cưới làm thê tử!”
Hắn lại quay đầu nhìn ta, dịu giọng trấn an:
“Cô nương, nàng đừng sợ. Đây là huynh trưởng ta. Vì sao nàng lại tới đây? Có phải tới tìm ta…”
Âm cuối đột ngột im bặt.
Tiêu Bắc ngẩn ngơ cúi đầu, ánh mắt dừng trên cổ tay đang đặt trên cánh tay hắn của ta.
Ta dùng sức đẩy, hắn liền bị đẩy ra, lảo đảo một bước.
Ta chậm rãi, từng bước đi thẳng về phía huynh trưởng hắn là Tiêu Nam.
Một bàn tay ấm áp, khô ráo vững vàng nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt.
Tiêu Nam khẽ dùng sức, kéo ta tới bên cạnh chàng.
Ta ngẩng đầu. Cách đó không xa, Tiêu Bắc đang dùng tay phải ôm lấy đầu gối, quỳ một gối trên đất, trông có phần chật vật.
Hắn nhìn ta, ánh mắt ngơ ngác, không hề chớp mắt.
“Xin lỗi, ta đã che giấu thân phận. Ta quả thực không phải tứ tiểu thư Lâm gia.”
Ta hít sâu một hơi:
“Ta không nhận vòng ngọc của công tử cũng không phải vì lễ nghi. Thật ra ta đã sớm có hôn ước, là mối hôn ước được định ra từ thuở nhỏ.”
Ba chữ “từ thuở nhỏ” khiến tròng mắt Tiêu Bắc khẽ động.
Sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm, nghe thấy giọng nói nhẹ nhõm cuối cùng của ta:
“Ta là nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Chiêu Chiêu. Ba tháng trước, ta đã gả cho huynh trưởng của công tử.”
“Thân phận trước đây là do ta bịa ra. Công tử gọi ta là cô nương không hợp lễ nghi.”
“Sau này, hãy gọi ta một tiếng tẩu tẩu.”
10
Sau ngày hôm ấy, ta không còn nhìn thấy Tiêu Bắc.
Ký ức cuối cùng.
Là cảnh Tiêu Bắc đột nhiên phun máu, cùng bóng dáng đại phu vội vàng chạy tới.
Ta ngồi trước cửa sổ, có phần thất thần.
Thị nữ thấy ta cầm sách trong tay nhưng hồi lâu không lật sang trang, bèn đề nghị ta ra ngoài giải sầu.
Ta nghĩ không lâu nữa sẽ trở về kinh thành.
Vừa hay có thể mua vài món đồ và thức ăn mà từ nhỏ mình đã quen dùng, mang về kinh thành.
Ta tới cửa hàng vải thường lui tới, chọn mấy bộ y phục may sẵn, lại tới Trân Bảo các chọn vài loại hương liệu.
Đợi khi bước ra khỏi cửa lớn, ta bị một quầy hàng nhỏ bên cạnh thu hút.
Chủ quầy nhiệt tình giới thiệu, ta nhanh chóng chọn xong đồ.
Đang ngẩng đầu ra hiệu cho thị nữ trả tiền.
Khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một ánh sáng lạnh.
Chủ quầy vừa rồi còn nhiệt tình chào mời đột nhiên trở nên vô cảm.
Một thanh chủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay vừa xoay, lưỡi dao đã nhanh chóng đâm về phía ta.
Tốc độ quá nhanh, ta gần như không kịp phản ứng, cứng đờ tại chỗ.
May mà Hùng Đại vẫn luôn đi theo ta.

