Đi vòng qua cửa lớn, bước chân ta có phần gấp gáp. Huynh đệ Hùng gia phải sắp xếp xe ngựa, trái lại chậm hơn ta một bước.
Khi ta đi xuyên qua bóng cây xanh um.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rên trầm thấp, như có người bị thứ gì đánh trúng.
Ta giật mình, theo bản năng trốn sau thân cây.
Ngẩng đầu nhìn lại, một giọng nam khàn khàn truyền tới:
“Quyền này của huynh trưởng đã giúp huynh nguôi giận chưa? Nếu vẫn chưa, huynh có thể đánh tiếp. Muốn đánh bao nhiêu cũng được, đệ sẽ không nhúc nhích nửa bước.”
Là giọng Tiêu Bắc.
Bên kia yên tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó là giọng của phu quân ta, Tiêu Nam:
“Đệ từ trước tới nay xương cốt cứng rắn, chẳng chịu phục ai, lần này lại cam tâm chịu đánh chịu mắng.”
Giọng Tiêu Nam rất lạnh lùng.
“Nói đi, trong lòng đang có chủ ý gì?”
Quyền ấy hẳn không hề nhẹ. Tiêu Bắc ho hai tiếng rồi mới trả lời:
“Có thể có chủ ý gì? Chỉ là nghe nói huynh trưởng thay đệ cưới người có hôn ước từ nhỏ ấy, đệ làm đệ đệ đương nhiên phải cảm kích huynh.”
Ta lặng lẽ thò đầu ra. Quả nhiên Tiêu Bắc đang ôm lấy vai:
“Đệ biết huynh trưởng vì danh tiếng gia tộc nên mới cưới một người mình không yêu. Lần này sau khi từ Giang Nam trở về, đệ nguyện tặng con huyết hãn bảo mã kia cho huynh. Nếu vẫn chưa nguôi giận, huynh có thể tiếp tục ra tay, đệ tùy huynh xử trí, tuyệt đối không đánh trả.”
Hơn một tháng không gặp, mặt mày Tiêu Nam vẫn lạnh lùng tuấn tú như cũ, chỉ là dưới mắt có thêm quầng thâm, hẳn đã không nghỉ ngơi tốt.
Chàng lạnh lùng hừ một tiếng. Giây tiếp theo liền tung một cước, đá thẳng vào chân phải Tiêu Bắc.
Tiêu Bắc lập tức quỳ một gối xuống, đau tới mức sắc mặt trắng bệch, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy.
Không khí trở nên yên tĩnh. Tiêu Nam đột nhiên mở miệng:
“Không phải người ta không yêu.”
Ta trốn sau thân cây hơi sững sờ. Một lát sau, vành tai dần nóng lên.
Tiêu Bắc cũng phản ứng lại, hơi kinh ngạc:
“Huynh trưởng, ý của huynh là… huynh thích nàng ấy…”
Tiêu Nam lười nói nhảm với hắn, quay người định rời đi.
Tiêu Bắc nhanh chóng túm lấy vạt áo chàng. Cho dù đau tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng lông mày đã giãn ra:
“Nếu đã như vậy, lần đào hôn này của đệ lại vô tình tạo nên chuyện tốt, xem như tác thành một mối nhân duyên mỹ mãn.”
Hắn dừng lại, giọng điệu có phần thẹn thùng:
“Nếu huynh trưởng không trách đệ, vậy đệ còn một chuyện muốn nhờ huynh giúp.”
Tim ta đột nhiên nảy mạnh, trong lòng có dự cảm hắn định nói gì.
Quả nhiên, giọng Tiêu Bắc vừa thẹn thùng vừa nghiêm túc:
“Trên chiếc thuyền tới Giang Nam, đệ gặp được một vị cô nương. Nàng là tứ tiểu thư của Lâm gia, một đại tộc tại Giang Nam.”
Gò má hắn ngày càng đỏ:
“Đệ vừa gặp đã phải lòng nàng, gặp lại càng thêm say đắm. Lần này tới gặp huynh trưởng, chính là muốn nhờ huynh thay đệ tới Lâm gia cầu thân.”
“Chỉ cần huynh trưởng đồng ý giúp đệ, bất kỳ yêu cầu nào của huynh, đệ cũng có thể đáp ứng.”
Đôi mắt Tiêu Bắc sáng lấp lánh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nam, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Bóng cây chồng chất, ta không nhìn rõ sắc mặt Tiêu Nam.
Từ sau khi thành thân, thỉnh thoảng ta từng kể với chàng vài chuyện về nhà ngoại tổ.
Trong số con cháu Lâm gia, nữ tử chỉ có một mình ta là nhị tiểu thư. Tứ tiểu thư chỉ là thân phận do ta bịa ra.
Trái tim ta không tự chủ được đập nhanh hơn.
Tiêu Nam sẽ trả lời thế nào đây?
08
Gió nhẹ thổi qua. Tiêu Nam rũ mắt, liếc bàn tay đang túm lấy vạt áo mình.
Giọng chàng rất lạnh nhạt:
“Vị tứ tiểu thư Lâm gia trong miệng đệ là người thế nào?”
Tiêu Bắc nhẫn nhịn cơn đau từ xương chân, lải nhải kể lại từng chuyện xảy ra trên đường.
Từ việc gặp thủy phỉ trên sông, ta băng bó cho hắn, tới lúc hai người trò chuyện trên boong thuyền vào đêm khuya.
Từ việc ta thích mặc thanh y, tới việc ta thích ăn củ sen.
Ngay cả những thói quen nhỏ như ta sợ lạnh, dễ ho, mỗi khi cười sẽ hơi cúi đầu, hắn cũng kể rõ từng điều.
Từng câu từng chữ, lời lẽ chân thành.
Tình ý trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài:
“Huynh trưởng, nàng không giống những tiểu thư trong kinh thành. Nàng không phải loại khuê các nữ tử chỉ biết nữ công thêu thùa, giả vờ ngâm thơ thưởng nguyệt. Gặp chuyện nàng bình tĩnh, trong lòng thiện lương, là người đáng để đệ thật tâm đối đãi cả đời.”
Hắn vẫn không biết rằng nhị tiểu thư Lâm gia bị hắn khinh thường, ghét bỏ, không muốn cưới.
Chính là người trong lòng mà hắn ngày nhớ đêm mong, muốn cầu hôn.
Còn người huynh trưởng mà hắn một lòng tin tưởng, muốn nhờ tới cửa cầu thân, đã sớm cưới người ấy vào nhà, ngày đêm nhớ nhung.
Tiêu Nam im lặng rất lâu, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Không có.”
Tiêu Bắc sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu:
“Lời ấy của huynh trưởng có ý gì?”
“Đệ có biết con cháu Lâm gia có rất nhiều nam tử, nhưng nữ nhi chỉ có một vị nhị tiểu thư hay không?”
Tiêu Nam chậm rãi bước lên, ánh mắt vượt qua cành lá xanh um, chính xác dừng ở nơi ta đang ẩn náu.
Nhưng lời lại nói với Tiêu Bắc, từng chữ một:
“Vị tứ tiểu thư đệ nhắc tới, Lâm gia không có người này.”
Không khí chìm vào im lặng. Tiêu Bắc cứng đờ quỳ tại chỗ.

