“Em đến thi Đại học ạ, đây là giấy báo dự thi của em!”
Giám thị nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, càu nhàu:
“Sao em đến muộn thế, phát giấy thi hết rồi, suýt chút nữa là không kịp!”
Nhưng khi nhìn rõ tờ giấy báo dự thi, ông ấy bỗng biến sắc:
“Em ơi, em đi nhầm phòng thi rồi, điểm thi của em ở Tiểu học Trung tâm, đây là Trung học số 2!”
Tôi ghé sát vào nhìn, giấy báo dự thi lại biến thành Tiểu học Trung tâm.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, mặc kệ tất cả mà gào lên:
“Em vừa từ Tiểu học Trung tâm đến đây, giám thị bên đó bảo em thi ở Trung học số 2, sao giờ lại đổi nữa rồi, rốt cuộc là vì sao?”
“Vì sao dù làm cách nào em cũng không đi đúng phòng thi?”
Thấy tôi kích động, giám thị gọi bảo vệ tới:
“Em à, làm sai thì phải tự gánh chịu hậu quả. Tôi biết em rất buồn, nhưng em vẫn có thể thi vào năm sau.”
“Nếu em còn ở đây gây rối trật tự phòng thi, tôi sẽ hủy luôn tư cách thi của em đấy!”
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi, tôi vô lực để mặc bảo vệ lôi ra khỏi cổng trường.
Tôi không hiểu, tôi đã vất vả lắm mới đến được Trung học số 2, tại sao vẫn không đúng?
Khoan đã!
Tôi khựng bước.
Tôi biết rồi, tôi biết rốt cuộc phòng thi của mình ở đâu rồi!
5
Phòng thi của tôi nằm ngay ở trường Tiểu học Trung tâm!
Tôi vùng khỏi tay bảo vệ, lao thẳng sang bên kia đường.
Nơi đó có một đồn cảnh sát.
Muốn quay lại phòng thi cho kịp thì chỉ còn cách nhờ cảnh sát giúp đỡ.
Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.
Lao vào đồn, tôi chìa tờ giấy báo dự thi ra:
“Chú cảnh sát ơi, cháu đi nhầm phòng thi, các chú có thể giúp cháu được không ạ?”
Viên cảnh sát họ Lý ngồi gần tôi nhất lập tức đứng dậy. Nhìn thấy giấy báo dự thi, anh vừa bước ra cửa vừa nói:
“Tiểu học Trung tâm cách đây không xa đâu, chuyện hệ trọng như thi Đại học sao cháu lại phạm sai lầm chí mạng thế này hả?”
Thấy tôi vẫn đứng sững sờ, anh thúc giục:
“Còn đứng đực ra đó làm gì, chú chở cháu đi bằng mô tô, biết đâu vẫn còn kịp!”
Tôi bám sát Cảnh sát Lý, hy vọng lại một lần nữa bùng lên trong lòng.
Mô tô có thể đi đường tắt, thêm việc đây là xe cảnh sát, khả năng rất cao tôi sẽ về kịp Tiểu học Trung tâm.
Tôi vừa ngồi vững, Cảnh sát Lý đã vặn ga phóng hết tốc lực.
Tay lái của anh rất lụa, đèn nháy cảnh sát chớp liên hồi phía trước, các phương tiện xung quanh đều tấp vào nhường đường, tốc độ nhanh hơn taxi không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng đột nhiên, một chiếc xe con tạt ngang cản ngay trước mặt chúng tôi.
Nếu Cảnh sát Lý không phanh kịp thì chúng tôi đã tông thẳng vào nó rồi.
Người ngồi trên chiếc xe đó không ai khác, chính là bố mẹ tôi.
Trái tim tôi rơi tõm xuống đáy vực.
Chuyện này quả nhiên không thể không liên quan đến bố mẹ tôi.
Thảo nào khi tôi vừa bước vào phòng thi thì họ lập tức biến mất tăm.
Cả chiếc xe tải hết lần này đến lần khác xuất hiện đòi tông chết tôi, biết đâu chừng cũng là do họ sắp đặt.
Bố mẹ từ trên xe bước xuống.
Cảnh sát Lý rút thẻ ngành ra, nghiêm giọng:
“Xin chào, tôi là cảnh sát. Việc anh chị đột ngột chặn đầu xe tôi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, nếu không có lý do chính đáng, tôi sẽ gọi đồng nghiệp đến áp giải anh chị về đồn xử lý.”
Nhìn thấy tôi, mẹ tỏ vẻ vừa lo lắng vừa xót xa:
“Nghiên Nghiên, cuối cùng bố mẹ cũng tìm thấy con rồi, sao con lại nằng nặc đòi đi thi Đại học nữa thế này?”
Câu hỏi của mẹ làm tôi sững sờ.
Kiếp này là lần đầu tiên tôi đi thi Đại học, mẹ đang nói cái quái gì vậy?
Cảnh sát Lý cũng ngơ ngác:
“Xin hỏi anh chị có quen cháu Thẩm Nghiên đây sao?”
Bố tôi kích động nắm lấy tay Cảnh sát Lý:
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là bố mẹ của Thẩm Nghiên. Có phải con bé cứ một mực đòi đi thi, rồi bảo là nó đi nhầm phòng thi không?”
Cảnh sát Lý chần chừ gật đầu.
Mẹ kéo tuột tôi xuống khỏi xe mô tô:

