Tôi còn dùng điện thoại của bố mẹ tra lại mấy lần mới hoàn toàn yên tâm.
Trước giờ thi 45 phút, tôi là người đầu tiên bước vào phòng.
Kiểm tra an ninh rất suôn sẻ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đưa giấy báo dự thi ra, giám thị lại tỏ vẻ ngập ngừng.
Tôi nín thở.
Giám thị cau mày:
“Giấy báo dự thi hơi bẩn rồi này, em phải bảo quản cho cẩn thận nhé!”
Nói đoạn, thầy ấy giũ giũ tờ giấy, phủi sạch bụi bẩn trên đó rồi mới cho tôi vào phòng thi.
Phải đến khi yên vị trên ghế, tảng đá lớn trong lòng tôi mới thực sự rơi xuống.
Cuối cùng tôi cũng vào được phòng thi rồi, cuối cùng tôi cũng được thi Đại học rồi!
Kiếp đầu tiên quả nhiên là do tên giám thị đó nhìn nhầm.
Ngay lúc tôi đang mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi giờ thi bắt đầu, một nhóm giám thị bước đến trước bàn tôi:
“Em Thẩm Nghiên, em không thể thi ở đây được, phòng thi của em ở trường Trung học số 2.”
4
Tôi đứng phắt dậy:
“Sao có thể thế được, chắc chắn các thầy cô nhầm rồi!”
Giám thị đưa chiếc laptop trên tay cho tôi xem:
“Chúng tôi không nhầm, trên trang web chính thức ghi rõ điểm thi của em là trường Trung học số 2.”
Các thí sinh xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm:
“Đến phòng thi mà còn đi nhầm, cậu ta chắc chắn không đỗ nổi Đại học, vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến thi cử!”
Không, tôi quan tâm, tôi còn xác nhận đi xác nhận lại bao nhiêu lần, lần này không thể nào sai được.
Tôi đưa giấy báo dự thi cho giám thị:
“Thầy xem, giấy báo dự thi của em ghi rõ là Tiểu học Trung tâm, ban nãy các thầy cũng xác nhận là không sai mà.”
Giám thị nhận lấy giấy báo dự thi.
Tôi chằm chằm nhìn ông ấy.
Chắc chắn là giám thị nhầm, tôi có giấy báo dự thi làm bằng chứng.
Lần này không ai có thể ngăn tôi thi Đại học.
Thế nhưng giám thị lại nghi hoặc hỏi:
“Em Thẩm Nghiên, em có chắc mắt em không có vấn đề gì không, trên này ghi rõ ràng là Trung học số 2 mà!”
Tôi giật phắt lại tờ giấy báo, dòng chữ Tiểu học Trung tâm trên đó, chẳng biết tự lúc nào đã biến thành Trung học số 2.
Tôi chết sững tại chỗ, ánh sáng trong mắt lụi tắt từng tấc.
Rốt cuộc chuyện này là vì sao?
Giám thị đẩy tôi ra ngoài:
“Em ơi, còn bốn mươi phút nữa mới bắt đầu thi, em tranh thủ bắt xe qua Trung học số 2 có khi vẫn còn kịp đấy.”
Đúng rồi, kiếp này tôi là người đầu tiên vào phòng thi, tôi vẫn còn thời gian!
Tôi lao như điên ra khỏi trường, vội vã vẫy một chiếc taxi:
“Chú ơi, cháu đến trường Trung học số 2, làm phiền chú chạy nhanh nhất có thể, cháu đang vội đi thi Đại học.”
Tài xế đạp thốc ga.
Xe chạy chưa được bao xa, phía trước đã xuất hiện chiếc xe tải chở hàng lớn tông chết tôi ở kiếp trước.
Đồng tử tôi co rút mạnh:
“Chú ơi, dừng xe lại!”
Tài xế khó hiểu: “Chẳng phải cháu đang vội sao, dừng lại làm gì?”
Thấy chiếc xe tải ngày càng tiến gần, tôi cuống cuồng:
“Chú ơi, không đi đường này được, mình đổi đường khác đi chú!”
“Chú tin cháu đi, đi đường này cháu không những không đến được phòng thi mà còn bị tông chết đấy!”
Tài xế thấy tôi sắp khóc đến nơi, đành tin lời tôi bẻ lái sang đường khác.
Chiếc xe tải lớn đó mất lái ngay đúng khoảnh khắc chúng tôi rẽ sang hướng khác.
Chỉ chệch một chút xíu nữa thôi là nó đã tông thẳng vào chúng tôi.
Tài xế vẫn còn chưa hoàn hồn:
“May mà nghe lời cháu đổi đường, không thì giờ hai chú cháu mình chết thảm rồi!”
“Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ đưa cháu đến phòng thi đúng giờ!”
Kiếp này, tôi không những né được chiếc xe tải mà còn tránh được kẹt xe.
Tôi thành công chạy đến trường Trung học số 2 khi chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu tính giờ làm bài.
Giám thị chặn tôi lại lúc tôi đang lao vào như một cơn lốc:
“Xin chào, ở đây đang tổ chức thi Đại học, người không phận sự miễn vào!”
Tôi vội vàng rút giấy báo dự thi ra:

