“Nghiên Nghiên, còn không mau xin lỗi chú cảnh sát đi!”

Tôi không hiểu mẹ đang diễn trò gì:

“Tại sao con phải xin lỗi?”

Mẹ tức giận vỗ đùi đánh đét:

“Cái con bé này! Chắc chắn là lại phát bệnh rồi!”

Nói đoạn, bà bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.

Mắt bố tôi cũng ngân ngấn lệ, ông tỏ vẻ đau đớn tột cùng:

“Đồng chí cảnh sát không biết đấy thôi, năm nào con bé nhà tôi cũng đòi đi thi Đại học!”

“Tất cả là tại lần đầu tiên đi thi, nó đi nhầm điểm thi nên lỡ mất kỳ thi năm đó, từ dạo ấy tinh thần nó đâm ra bất thường.”

“Đồng chí đừng để ý đến nó, dù đồng chí có chở nó đến tận nơi nó muốn, nó cũng không vào thi đâu, nó cứ sẽ lải nhải là đi nhầm phòng thi suốt thôi.”

Cảnh sát Lý nhíu mày hồ nghi.

Mẹ tôi cũng lập tức hùa theo:

“Đúng thế đấy ạ, vợ chồng tôi cũng hết cách với nó! Đấy, hôm nay lại có kỳ thi, nó lại trốn nhà chạy ra ngoài. Chúng tôi đi tìm nó suốt, may mà nó gặp đồng chí, không làm phiền đến các thí sinh khác. Gây rắc rối cho đồng chí rồi, thật sự vô cùng xin lỗi!”

Nói xong, bà cùng bố xốc nách tôi, định lôi tuột tôi lên xe.

Tôi biết rõ, một khi bước lên chiếc xe đó, họ chắc chắn sẽ tước đi cơ hội thi Đại học của tôi mãi mãi.

Tôi dốc sức phản kháng vùng vẫy.

Cảnh sát Lý lớn tiếng ngăn cản:

“Buông Thẩm Nghiên ra! Cháu ấy đã đưa tôi xem giấy báo dự thi, cháu ấy chính là thí sinh của năm nay, rốt cuộc anh chị là ai?”

6

Dưới ánh mắt sắc bén của Cảnh sát Lý, bố mẹ tôi đành xúi quẩy buông tôi ra.

Mẹ lấy từ trong xe ra cuốn sổ hộ khẩu:

“Đồng chí cảnh sát ơi, chúng tôi thật sự là bố mẹ của Thẩm Nghiên mà, chúng tôi có sổ hộ khẩu làm chứng đây!”

Bố tôi tỏ vẻ vô tội:

“Đồng chí cảnh sát, người làm cha làm mẹ như chúng tôi sao có thể hãm hại con cái mình được, sao đồng chí vẫn không tin chứ?”

“Thẩm Nghiên làm sao có thể là thí sinh năm nay được, nó nghỉ học từ đời thuở nào rồi, đồng chí xem ngày sinh trên hộ khẩu mà xem, nó đã 23 tuổi rồi!”

“Tờ giấy báo dự thi kia chắc chắn là đồ giả!”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa:

“Đúng, chắc chắn là giả, năm nào nó cũng in giấy dự thi giả để đóng giả làm thí sinh, đồng chí đừng để nó lừa!”

Nhìn cuốn sổ hộ khẩu, ánh mắt Cảnh sát Lý trở nên lạnh lẽo:

“Thẩm Nghiên, cháu có biết mình đang lãng phí tài nguyên của xã hội không!”

“Kỳ thi Đại học không phải trò đùa, sao cháu có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa được!”

Tôi hất văng tay bố mẹ ra, ra sức giải thích:

“Cháu không hề nói dối, cháu thật sự muốn đi thi! Chú Lý, chú tin cháu đi, giờ chỉ có chú mới giúp được cháu thôi, cháu cầu xin chú hãy tin cháu, giấy báo dự thi của cháu là thật!”

Mẹ tôi khóc càng thảm thiết hơn:

“Đồng chí Lý đừng trách con bé, bản thân nó cũng không biết nó không phải thí sinh đâu.”

“Kể từ lúc bị đả kích, con bé không phân biệt được đâu là ảo tưởng, đâu là hiện thực nữa rồi!”

Bố lại tiếp tục lôi kéo tôi lên xe:

“Đồng chí Lý cứ yên tâm, chúng tôi đưa nó về nhà sẽ quản thúc nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra chuyện thế này nữa!”

Cảnh sát Lý xua xua tay, thở dài một hơi:

“Thôi bỏ đi, anh chị cũng là người đáng thương.”

“Đưa cháu về nhà giáo dục cho tốt, tốt nhất là đưa cháu đi khám bác sĩ tâm lý đi. Cháu nó còn trẻ, biết đâu sau này khỏi bệnh lại có thể tham gia thi Đại học, bù đắp tiếc nuối.”

Bố mẹ tôi gật đầu lia lịa.

Cảnh sát Lý leo lên xe mô tô chuẩn bị quay đầu.

Không được, tôi không thể để Cảnh sát Lý đi!

Tôi phải nghĩ cách!

Khóe mắt tôi lướt qua vạt áo của bố.

Tôi nhanh như chớp rút chiếc điện thoại trong túi áo ông ra.

Chạy vọt ra sau lưng Cảnh sát Lý, tôi mở ngay trang thông tin thí sinh lên:

“Chú Lý nhìn xem, trên trang web chính thức của Sở Giáo dục ghi rõ cháu chính là thí sinh của năm nay.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vong-lap-thi-dai-hoc/chuong-6/