Tôi vẫn canh cánh chuyện phòng thi nên chỉ nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe rẽ vào một khúc cua, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt tôi.

Đây chẳng phải là đường đến trường Trung học số 2 sao?

Ở kiếp đầu, lúc tôi từ Tiểu học Trung tâm chạy sang Trung học số 2, tôi đã bị kẹt xe ngay trên chính con đường này.

Tôi tóm chặt lấy tay cô bạn thân:

“Cậu bảo đi xem phòng thi mà sao lại đi hướng Trung học số 2?”

Tôi không kiểm soát được lực tay, bạn thân hít một hơi lạnh:

“Nghiên Nghiên cậu nhẹ tay chút đi, đau chết đi được, phòng thi chẳng phải ở Trung học số 2 sao?”

Đồng tử tôi co rút mạnh.

Điện thoại lại reo, là số máy gửi tin nhắn lúc nãy gọi lại:

“Xin chào, đây là Sở Giáo dục thành phố, rất xin lỗi vì đã lỡ cuộc gọi của bạn, xin hỏi bạn cần tư vấn vấn đề gì?”

3

Trời đã bắt đầu chập choạng tối, tiếng ù ù không ngừng vang lên bên tai tôi.

Tin nhắn đó thực sự là do Sở Giáo dục gửi.

Bạn thân cũng nói phòng thi ở Trung học số 2.

Trái tim vừa mới an tâm tin vào Tiểu học Trung tâm nay lại lần nữa dao động dữ dội.

Giọng tôi khẽ run lên:

“Chào anh chị, em nhận được tin nhắn báo điểm thi đổi sang trường Trung học số 2, chuyện này là thật sao ạ?”

Người trong điện thoại quả quyết:

“Đúng vậy, trường Tiểu học Hồng Mai quá nhỏ, không đủ sức chứa số lượng thí sinh chuyển từ trường Tiểu học Trung tâm qua, nên một phần thí sinh đã được sắp xếp sang Trung học số 2. Xin hỏi em tên gì, chúng tôi có thể tra cứu phòng thi giúp em.”

Tôi căng thẳng đáp:

“Em tên Thẩm Nghiên.”

Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Tôi cứ tưởng mình đã tìm ra sự thật, nhưng tại sao Sở Giáo dục lại nói tin nhắn là thật?

Liệu có phải nhân viên này là giả mạo không?

Tranh thủ lúc đầu dây bên kia đang tra dữ liệu, tôi mở lại trang web để tra cứu số điện thoại này.

Lần này thì tra ra ngay.

Dãy số này chính là số điện thoại mới của Sở Giáo dục thành phố, sáng nay không tra ra là vì họ chưa kịp đăng ký lên hệ thống.

Vậy tin nhắn là thật.

Chiếc xe vẫn lao đi về hướng trường Trung học số 2, từ xa tôi đã nhìn thấy cổng trường.

Tôi túm chặt lấy gấu áo.

Phải làm sao đây, ngày mai rốt cuộc tôi phải đi thi ở đâu?

Nhân viên cuối cùng cũng tra ra thông tin của tôi:

“Thẩm Nghiên, điểm thi của em ở trường Tiểu học Trung tâm, em không nằm trong danh sách học sinh bị chuyển đi.”

Tôi sững sờ:

“Vậy tin nhắn đó là sao ạ?”

Nhân viên liên tục xin lỗi:

“Rất xin lỗi em, là do bên chúng tôi gửi nhầm tin nhắn, mọi thông tin của thí sinh đều lấy theo trang web chính thức làm chuẩn. Chúng tôi đã kiểm tra lại, trên web hiện điểm thi của em là Tiểu học Trung tâm, hoàn toàn chính xác.”

“Ngày mai mong em đến đúng giờ để tham gia kỳ thi Đại học, chúc em đạt thành tích thật tốt!”

Thấy tôi nghe điện thoại xong, bạn thân thất vọng nói:

“Ban đầu bọn mình thi chung một điểm thi, giờ tớ bị chuyển sang Trung học số 2, bọn mình không được thi cùng nhau nữa rồi.”

“Nghiên Nghiên, cậu đi xem điểm thi ở Trung học số 2 với tớ trước nhé, trạm tiếp theo bọn mình mới qua Tiểu học Trung tâm!”

Hóa ra điểm thi ở Trung học số 2 mà bạn thân nói là điểm thi của nó, không phải của tôi.

Vậy nên điểm thi của tôi vẫn là ở Tiểu học Trung tâm.

Tôi trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm dài thượt.

Lần này thì chắc chắn không sai vào đâu được, điểm thi của tôi chính là Tiểu học Trung tâm.

Kiếp đầu tiên chắc chắn là do tên giám thị kia bị hoa mắt.

Nghĩ lại chuyện mình chết oan uổng hai lần, tôi chỉ biết cười khổ.

May mà tôi được trọng sinh, vẫn còn cơ hội thi Đại học.

Ngày hôm sau, tôi đến trường Tiểu học Trung tâm trước hẳn ba tiếng.

Tại điểm thi lúc này chưa có mấy người.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại giấy báo dự thi, quả thực ghi rành rành “Tiểu học Trung tâm”.