Một ngày trước kỳ thi Đại học, tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ:

“Phòng thi của bạn đã được đổi sang trường Trung học số 2.”

Tôi lên mạng tra cứu thông tin thí sinh, phòng thi không hề thay đổi, vẫn là trường Tiểu học Trung tâm.

Tôi coi tin nhắn đó là một trò đùa nên chẳng bận tâm.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại bị chặn ngay ngoài cửa phòng thi.

Giám thị nói tôi đã đi nhầm điểm thi.

Tôi hoảng hốt vội vã chạy đến trường Trung học số 2, nhưng trên đường lại bị kẹt xe, cuối cùng tôi vẫn lỡ mất kỳ thi Đại học.

Tuyệt vọng tột cùng, tôi gieo mình từ tầng mười tám xuống.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày nhận được tin nhắn đó.

Lần này, tôi đến trường Trung học số 2 theo đúng như tin nhắn báo.

Nhưng tôi lại một lần nữa bị chặn ngoài cửa:

“Em ơi, phòng thi của em không phải ở trường Trung học số 2, em không thể thi ở đây.”

Tôi quỳ xuống van xin giám thị cho tôi được thi ở trường này.

Giám thị lại lắc đầu:

“Đến điểm thi mà em còn đi nhầm, rõ ràng là em chẳng coi trọng kỳ thi này, tốt nhất đừng lãng phí tài nguyên nữa!”

Tôi gào lên bảo tài xế chạy đến trường Tiểu học Trung tâm với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng vì xe chạy quá nhanh nên xảy ra tai nạn trên đường, tôi bị tông chết ngay tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhận được dòng tin nhắn quen thuộc:

“Phòng thi của bạn đã được đổi sang trường Trung học số 2.”

Tôi hoàn toàn hoang mang.

Rốt cuộc phòng thi của tôi ở đâu?

……

Trường Trung học số 2 và trường Tiểu học Trung tâm cách nhau rất xa, nếu đi nhầm, gần như không thể nào chạy sang kịp.

Tôi bắt buộc phải chọn đúng phòng thi.

Ngày mai là thi rồi, tôi chỉ còn vỏn vẹn một ngày để tìm ra sự thật xem phòng thi của mình rốt cuộc ở đâu.

Tôi mở lại trang web, tra cứu thông tin thí sinh.

Giống hệt kiếp đầu tiên, trong cột thông tin ghi rành rành phòng thi của tôi là “Tiểu học Trung tâm”.

Nhưng giám thị ở kiếp đầu tiên lại bảo phòng thi của tôi không phải ở đó!

Giữa lúc rối bời, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi.

Liệu có khi nào những gì tôi nhìn thấy lại khác với người khác, thực chất trên này ghi không phải là Tiểu học Trung tâm, cũng chẳng phải Trung học số 2, mà là một điểm thi khác?

Nên tôi mới đi nhầm phòng thi tận hai kiếp liên tiếp.

Vì phòng thi của tôi vốn dĩ không phải hai nơi đó!

Tôi kích động gọi mẹ lại:

“Mẹ nhìn xem, phòng thi của con ở đâu?”

Mẹ khựng lại một chút rồi buột miệng:

“Chẳng phải ghi rành rành đây sao, Tiểu học Trung tâm!”

“Nghiên Nghiên, có phải con áp lực quá rồi không? Phòng thi làm sao mà sai được, hôm nay con đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được!”

Tôi hơi thất vọng, lại gọi bố tới:

“Bố thì sao, bố nhìn xem trên này ghi gì?”

Bố dí sát mắt vào màn hình, nghiêm túc đọc:

“Thí sinh Thẩm Nghiên, điểm thi Tiểu học Trung tâm.”

Ông vỗ vỗ lưng tôi:

“Con gái ngoan cứ yên tâm đi, chắc chắn không thể nào nhầm được!”

Xem ra, những gì chúng tôi nhìn thấy đều giống nhau, hồ sơ thí sinh quả thực ghi là Tiểu học Trung tâm.

Nhưng tại sao kiếp đầu giám thị lại chặn tôi ngoài cửa?

Hay là tin nhắn đó là thật, phòng thi của tôi thực sự đã chuyển sang Trung học số 2?

Tôi lại gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm:

“Cô ơi, phòng thi của bọn em có thay đổi gì không ạ?”

Cô giáo rất ngạc nhiên:

“Đúng là có thay đổi, cô còn chưa gọi thông báo xong cơ mà, sao em biết được? Có phải nhận được tin nhắn rồi không?”

Tôi nín thở.

Tin nhắn là thật!

Nhưng không đúng, kiếp thứ hai rõ ràng tôi đã đến Trung học số 2, giám thị lại bảo tôi đi nhầm.

Hay là phòng thi của tôi đã bị đổi sang một nơi khác nữa?

Cô giáo nói tiếp trong điện thoại:

“Một tòa nhà ở trường Tiểu học Trung tâm vừa bị phát hiện có vấn đề về phòng cháy chữa cháy, nên phải điều tạm các thí sinh ở tòa nhà đó đi nơi khác. Cô sợ mọi người không để ý tin nhắn nên đang gọi điện thông báo từng người một đây!”

Tôi rụt rè thăm dò:

“Vậy thí sinh ở Tiểu học Trung tâm bị chuyển đi đâu ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng, tim tôi như muốn vọt lên tận họng.

“Chuyển đến trường Tiểu học Hồng Mai.”

Mắt tôi sáng rực lên.

Không phải Trung học số 2, cũng không phải Tiểu học Trung tâm, chắc chắn tin nhắn đã báo sai.

Tôi tìm được phòng thi của mình rồi, phòng thi của tôi ở Tiểu học Hồng Mai!

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng cô giáo đầy vẻ khó hiểu vang lên:

“Không đúng, trong danh sách học sinh bị chuyển đi không có em, em vẫn thi ở Tiểu học Trung tâm, sao em lại nhận được tin nhắn nhỉ?”

2

Tôi lại một lần nữa chết sững.

Giọng tôi bắt đầu gấp gáp:

“Cô có chắc không ạ, em thực sự không bị chuyển đi sao?”

“Nhưng em nhận được tin nhắn báo điểm thi chuyển sang Trung học số 2 mà!”

Cô chủ nhiệm nghiêm giọng:

“Cô chắc chắn trong danh sách chuyển đi không có tên em, nếu em thực sự không tin, em có thể tự lên trang web chính thức của Sở Giáo dục để tra cứu. Chuyện quan trọng như thi Đại học, cô giáo không thể nhầm lẫn được.”

Tôi đã xác nhận rồi, thông tin của tôi đúng là ở Tiểu học Trung tâm.

Nhưng những trải nghiệm từ hai kiếp trước khiến tôi dù thế nào cũng không thể yên tâm.

Cô giáo nói tiếp:

“Thẩm Nghiên, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhẹ dạ cả tin những tin nhắn rác.”

“Thời gian này sắp thi Đại học là lúc căng thẳng nhất, bọn lừa đảo hoạt động rất mạnh. Tin nhắn đó của em chưa biết chừng là do kẻ xấu nào đó gửi tới có mục đích, sao em có thể dễ dàng tin vậy chứ?”

“Nhỡ đâu đi nhầm phòng thi, bao nhiêu nỗ lực suốt ba năm của em coi như đổ sông đổ bể hết!”

Lòng tôi chùng xuống tận đáy vực.

Tôi đã hai lần đi nhầm phòng thi, lỡ mất kỳ thi Đại học.

Nếu lần này lại đi nhầm, e rằng tôi sẽ chẳng còn trạng thái nào để bước vào phòng thi nữa.

Khi đó thì đúng như lời cô giáo nói, mọi nỗ lực ba năm của tôi sẽ tan thành mây khói!

Mặc dù mọi bằng chứng đều chỉ ra phòng thi của tôi ở Tiểu học Trung tâm.

Nhưng tôi không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tôi ngoan ngoãn lắng nghe cô giáo phê bình giáo dục.

Sau khi cúp máy, tôi lập tức gọi lại số điện thoại đã gửi tin nhắn đó.

Tôi phải xác nhận xem rốt cuộc đây có phải tin nhắn lừa đảo hay không.

Tôi gọi liên tục năm sáu cuộc, nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy.

Lên mạng tra số điện thoại này cũng không ra kết quả nào.

Có vẻ như đây thực sự chỉ là một tin nhắn lừa đảo.

Điện thoại tôi hiện lên thông báo mới, Trung tâm chống lừa đảo nhắc nhở tôi cẩn thận với lừa đảo qua mạng viễn thông.

Tôi bắt đầu có phần tin rằng điểm thi của mình thực sự nằm ở trường Tiểu học Trung tâm.

Ở kiếp đầu tiên, tôi đến phòng thi khá sát giờ, chưa kịp nghĩ nhiều đã vội vã chạy đến Trung học số 2 theo lời giám thị.

Bây giờ nghĩ lại, có khi nào là giám thị đó đã nhìn nhầm không?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là cô bạn thân gọi:

“Nghiên Nghiên, mai thi rồi, bọn mình có muốn đi xem phòng thi trước cho quen không?”

Bạn thân tôi thi cùng điểm thi, đều ở trường Tiểu học Trung tâm.

Đúng lúc tôi cũng muốn đến đó xem sao, nên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Trên đường đi, bạn thân tôi rất hào hứng:

“Nghiên Nghiên, thi xong tụi mình đi đâu chơi? Đi Vân Nam nhé, hay là đi Tam Á?”