Càng xem lòng càng lạnh.
Mỗi tháng Cố Đình Tranh nhận lương và phụ cấp tám mươi triệu.
Trong sổ chỉ ghi ba mươi triệu.
Năm mươi triệu còn lại đi đâu?
Chi tiêu chung mỗi tháng có một khoản cố định gọi là “tiền dinh dưỡng”, hai mươi triệu.
Còn một khoản “tiền sửa chữa”, nói là giúp nhà Tống sửa mái nhà.
Nhưng tôi đã sang nhà bên cạnh xem. Mái nhà đó ba năm nay vẫn y như cũ, một viên ngói mới cũng không có.
Những khoản tiền này đều chảy vào tài khoản riêng của Bạch Tụng Thanh.
Ba năm cộng lại, tròn một tỷ tám trăm triệu.
Ngày hôm sau, tôi cầm sổ sách đi gặp Bạch Tụng Thanh.
Cô ta nằm trên giường, sắc mặt quả thật không tốt, nhưng tinh thần vẫn ổn.
Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng.
“Bác sĩ Bạch đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Nghe nói dì Triệu giao sổ sách cho cô?”
“Tạm thời tôi giữ.”
Tôi mở sổ sách, ném lên đầu giường cô ta.
“Bác sĩ Bạch, ba năm qua, Cố Đình Tranh tổng cộng đưa cô một tỷ tám trăm triệu. Cô cầm số tiền này đi giúp ai vậy?”
Mặt Bạch Tụng Thanh trắng bệch trong khoảnh khắc.
“Cô… cô điều tra tôi?”
“Tôi điều tra tiền của chồng mình. Có gì sai?”
“Đó là tiền Đình Tranh tự nguyện đưa để nuôi Hạo Hạo!”
“Hạo Hạo họ Tống, không họ Cố. Cố Đình Tranh dựa vào đâu mà phải chu cấp?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, ép từng bước.
“Một tỷ tám trăm triệu đó, cô căn bản không tiêu cho Hạo Hạo. Cô lấy đi mua suất việc làm trong thành phố cho em trai ruột cô, đúng không?”
Trong phòng im lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi.
Mẹ chồng đứng ở cửa, há miệng, nhìn sang Bạch Tụng Thanh.
Nước mắt Bạch Tụng Thanh cuối cùng cũng rơi xuống.
“Tri Hạ, có phải cô vẫn luôn nghi ngờ tôi không? Đó là do Đình Tranh thương Kiến Quốc vất vả nên chủ động đưa cho tôi. Nếu cô muốn lấy lại, cứ lấy đi.”
Cô ta nhắm mắt, người đổ ngửa ra sau, giả vờ ngất.
Mẹ chồng hoảng hốt nhào tới ấn nhân trung cho cô ta.
“Tụng Thanh! Tụng Thanh, con tỉnh lại đi! Lâm Tri Hạ, mày nhất định phải ép chết nó mới vừa lòng à?”
Tôi thu sổ sách lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ nằm trên giường.
“Giả ngất vô ích. Đợi Cố Đình Tranh về, món nợ này chúng ta tính cả gốc lẫn lãi.”
Chương 8
Tiền tuyến xảy ra chuyện.
Đó là tháng thứ ba sau khi Cố Đình Tranh xuất phát.
Xe cứu thương của bệnh viện quân khu hú còi lao vào khu nhà.
Tống Kiến Quốc hy sinh.
Cố Đình Tranh bị thương nặng ở hai chân, được đưa về ngay trong đêm.
Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Bạch Tụng Thanh mặc áo blouse trắng, đứng trước phòng cấp cứu khóc đến đứt ruột đứt gan.
“Kiến Quốc ơi… sao anh nỡ bỏ lại mẹ con em như vậy…”
Mẹ chồng đứng bên cạnh lau nước mắt. Cố Tử Mặc ôm chặt chân Bạch Tụng Thanh, khóc theo.
Tôi đứng ở cuối hành lang, lạnh lùng nhìn vở kịch này.
Kiếp trước, người hy sinh là Cố Đình Tranh, còn Tống Kiến Quốc bình an trở về.
Kiếp này, số phận đổi chỗ.
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt nặng nề.
“Mạng của phó đoàn trưởng Cố đã giữ được. Nhưng hai chân gãy nát nhiều chỗ. Sau này… có thể sẽ không đứng dậy được nữa.”
Hành lang lập tức chết lặng.
Tiếng khóc của Bạch Tụng Thanh im bặt. Cô ta ngơ ngác nhìn bác sĩ. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét rất khó nhận ra.
Mẹ chồng mềm nhũn hai chân, ngã ngồi xuống đất.
“Con trai tôi…”
Ba ngày sau, Cố Đình Tranh tỉnh lại.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Anh nằm trên giường, mặt trắng bệch, hai chân bó bột dày cộp.
Nghe tiếng động, anh lập tức mở mắt.
Người đầu tiên anh nhìn thấy là tôi. Ánh mắt anh lập tức tối đi.
“Sao lại là em? Tụng Thanh đâu?”
Tôi bước tới bên giường, đặt lá đơn ly hôn viết lại lên tủ đầu giường.
“Bác sĩ Bạch đang bận xử lý hậu sự của Tống Kiến Quốc, tiện thể kiểm kê tiền tử tuất. Không rảnh tới thăm một kẻ tàn phế như anh.”
Cố Đình Tranh trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Tri Hạ, em lại làm loạn gì nữa? Kiến Quốc vừa hy sinh, em chọn lúc này bỏ đá xuống giếng?”
Anh chộp lấy đơn ly hôn, chưa thèm nhìn đã xé nát, ném vào mặt tôi.
“Anh nói cho em biết, chỉ cần anh còn sống một ngày, em đừng hòng rời khỏi nhà họ Cố!”
Những mảnh giấy bay lả tả xuống.
Tôi không tức giận, ngược lại còn bật cười.
“Cố Đình Tranh, anh tưởng mình vẫn là phó đoàn trưởng oai phong ngày trước à? Bây giờ anh là một người tàn phế, xuống giường còn không nổi.”
“Anh tin không? Chỉ cần anh giao tiền tử tuất của Tống Kiến Quốc cho Bạch Tụng Thanh, ngày mai cô ta sẽ không bước vào phòng bệnh này nữa.”
“Em nói láo! Tụng Thanh không phải loại người đó!”
Anh tức đến run người, vươn tay định với cốc nước trên tủ đầu giường để ném tôi, nhưng ngay cả cái cốc anh cũng cầm không vững.
“Choang” một tiếng, cốc rơi xuống đất.
Nước nóng bắn tung tóe.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Bạch Tụng Thanh đỏ mắt bước vào. Nhìn thấy mảnh thủy tinh dưới đất, lông mày cô ta khẽ nhíu lại rất nhanh.
“Đình Tranh, anh đừng kích động. Không tốt cho sức khỏe đâu.”
Cố Đình Tranh như người sắp chết đuối vớ được phao, lập tức nắm lấy tay cô ta.
“Tụng Thanh, cô nói với cô ấy đi. Cô sẽ không bỏ mặc tôi, đúng không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vo-kich-mang-ten-hy-sinh/chuong-6/

