5

Trưởng thôn và đội trưởng Vương Cường còn đích thân đến nhà an ủi tôi.

Vương Cường vỗ ngực đảm bảo:

“Trần Niệm, cô yên tâm. Từ giờ nhà họ Thẩm mà còn dám bén mảng đến gây chuyện, cô cứ nói một tiếng. Tôi không đập chết tụi nó thì thôi!”

Tôi cảm ơn ý tốt của họ, nhưng từ chối lời đề nghị sắp xếp chỗ ở của hội phụ nữ trong làng.

Tôi vẫn ở trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi muốn xem thử, Thẩm Yến — con rùa rụt cổ ấy — có thể trốn đến bao giờ.

Diễn biến mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán.

Thẩm Yến bị xác định là “mất tích”, đội tìm kiếm cũng lặn lội vớt vài ngày dưới sông, không tìm được gì rồi cũng rút đi.

Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Đó chính là kết quả mà Thẩm Yến mong muốn.

Chỉ như vậy, anh ta mới có thể “lột xác”, mang một thân phận mới để bắt đầu cuộc sống khác, cùng với “đứa con trai của anh cả đã mất”.

Tính toán đúng là đâu ra đấy.

Nhưng tôi đâu thể để anh ta được toại nguyện?

Dưới danh nghĩa là vợ hợp pháp, tôi kiên quyết từ chối yêu cầu của bố chồng muốn làm hồ sơ khai tử cho Thẩm Yến.

Tôi nói với ủy ban thôn và đồn công an rằng tôi tin chồng mình vẫn còn sống, chỉ là bị chuyện gì đó giữ chân.

Tôi sẽ đợi anh ta quay về.

Mỗi ngày, tôi vẫn ra đồng làm việc như bình thường, thờ ơ trước những lời bàn tán hay thương hại từ dân làng.

Tôi thể hiện đúng hình ảnh một người vợ si tình, tin rằng chồng mình chưa chết.

Điều đó khiến bố chồng ngày càng sốt ruột bất an.

Không có giấy chứng tử, ông ta không thể thừa kế tài sản của Thẩm Yến, càng không thể hợp pháp hóa cái thai trong bụng Tần Trần Hồng.

Cuối cùng, sau một tháng, ông ta chịu không nổi nữa.

Ông ta nhờ người đến truyền lời, nói rằng sẽ đưa tôi năm trăm đồng nếu tôi đồng ý để Thẩm Yến “chết”.

Tôi đá người đó ra khỏi cửa ngay.

“Về nói với cái thằng mất hết nhân tính đó, muốn tôi đồng ý thì tự mình đến gặp tôi mà nói!”

Tôi biết, con cá sắp cắn câu rồi.

Nửa tháng sau, một người tự xưng là anh họ xa của Thẩm Yến đến tìm tôi.

Anh ta mang theo một bức thư, nói là thư Thẩm Yến để lại trước khi mất tích.

Trong thư, Thẩm Yến khóc lóc kể về sự “bất hiếu” của bản thân, nói rằng không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình, nên quyết định rời khỏi quê hương.

Và “cầu xin” tôi thả tự do cho anh ta, để anh ta bắt đầu cuộc sống mới.

Cuối thư còn đính kèm một tờ sổ tiết kiệm năm trăm đồng, coi như “bồi thường” cho tôi.

Tôi nhìn bức thư đầy sơ hở đó, suýt bật cười thành tiếng.

Tôi ném cả thư lẫn sổ tiết kiệm vào mặt tên “anh họ”.

“Muốn tôi ly hôn? Được thôi. Bảo anh ta tự lết đến gặp tôi!”

“Tiện thể nói luôn: muốn ly hôn thì chuẩn bị mười vạn đồng tiền bồi thường đi. Thiếu một xu, tôi sẽ khiến anh ta cả đời không sống yên được!”

Mười vạn đồng ở thập niên 80, chẳng khác nào con số trên trời.

Tên “anh họ” há hốc mồm vì choáng váng, rồi cụp đuôi bỏ đi.

Tôi chắc chắn, Thẩm Yến sẽ sớm bị dồn đến đường cùng mà lộ mặt.

Lời tôi nói, chẳng khác nào hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dậy sóng cả làng.

Cả làng bàn tán rôm rả, nói tôi điên rồi, dám đòi nhà họ Thẩm mười vạn.

Có người bảo tôi tham không đáy, có người lại nói tôi bị họ Thẩm ép đến phát điên.

Bố chồng thì giận điên, chửi rủa tôi khắp nơi trong làng, nói tôi là sao chổi, hại chết con trai ông ta, giờ còn đòi tống tiền nhà ông.

Tôi chẳng buồn phản ứng.

Tôi đang chờ — chờ Thẩm Yến tự lộ sơ hở.

Và đúng như tôi dự đoán, anh ta còn kém kiên nhẫn hơn tôi tưởng.

Vài đêm sau, giữa lúc khuya khoắt, cửa nhà tôi bị đẩy nhẹ.

Một cái bóng đen lén lút lẻn vào.

Tôi nằm im trên giường, tay nắm chặt con dao găm giấu dưới gối.

Cái bóng kia lục lọi một hồi trong nhà, cuối cùng lần tới gần giường tôi.

Hắn có vẻ định ra tay làm gì đó.

Ngay lúc bàn tay hắn sắp chạm đến người tôi, tôi lập tức mở mắt, ánh dao sáng lạnh kề sát cổ hắn.

“Thẩm Yến, lâu rồi không gặp.”

Bóng đen toàn thân cứng đờ, dưới ánh trăng, lộ ra gương mặt mà tôi quen thuộc đến từng đường nét.

Chính là Thẩm Yến — người lẽ ra đã “chết” dưới sông.

Anh ta trông đen và gầy hơn trước, nhưng đôi mắt kia vẫn đầy toan tính và mưu mô.

Nhìn thấy con dao trong tay tôi, anh ta không hề sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười quái dị.

“Niệm Niệm, em quả nhiên không làm tôi thất vọng.”

Giọng nói của anh ta khiến tôi buồn nôn đến mức rùng mình.

“Tôi bảo anh chuẩn bị mười vạn tệ, chuẩn bị xong chưa?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

Anh ta lắc đầu, rồi lấy từ trong áo ra một tờ giấy, đưa cho tôi.

“Tiền thì không có, nhưng có sẵn đơn ly hôn đây.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vo-goa-trong-sinh/chuong-6/