4
Nghe những lời cáo buộc chẳng khác nào kiếp trước, tôi cắn chặt răng, lưỡi đẩy vào bên má đang tê buốt, nắm tay đang siết chặt cũng từ từ buông ra.
Đây chính là bố mẹ chồng mà tôi từng coi như cha mẹ ruột sao?
Ngoài Tần Trần Hồng và những kẻ hùa theo, ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng đổ dồn về phía tôi.
Cục trưởng Trương nhanh chóng cho người tới kiểm tra theo lời mẹ chồng tôi, và quả nhiên, lại tìm thấy con dao găm tẩm độc dưới gầm giường.
Khi con dao bị lấy ra, ánh mắt của đám người trong phòng lập tức từ kinh ngạc chuyển thành căm ghét.
Mấy cán bộ thôn ban nãy còn bênh vực tôi, giờ cũng lặng lẽ lùi về phía sau.
Tần Trần Hồng càng thêm đắc ý, nhìn tôi nói như thể nắm chắc phần thắng:
“Trần Niệm, có cả nhân chứng lẫn vật chứng. Cô còn gì để nói nữa không?”
Tôi lại khẽ cười, rồi giơ tay chỉ vào mẹ chồng, sau đó chỉ sang Tần Trần Hồng.
“Cục trưởng Trương, tôi muốn tố cáo họ cố ý vu khống, giá họa cho tôi!”
Mọi người đều sững sờ trước lời tôi vừa nói.
Cục trưởng Trương nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi.
Tần Trần Hồng phản ứng đầu tiên, như con mèo bị giẫm đuôi, gào lên the thé:
“Cô nói vớ vẩn gì thế! Rõ ràng là cô giết người, còn muốn trở mặt cắn lại à?!”
Mẹ chồng tôi cũng hùa theo, chỉ tay vào tôi, giọng đau đớn nói với Cục trưởng Trương:
“Cục trưởng Trương, ngài đừng nghe con đàn bà độc ác đó nói bậy!”
“Nó chỉ là thấy sắp bại lộ rồi nên muốn kéo chúng tôi chết chung!”
Tôi chẳng thèm để ý đến lời gào thét của họ, chỉ bình tĩnh nhìn Cục trưởng Trương.
“Cục trưởng Trương, tôi đề nghị ngài phát ngay cuộn băng trong máy ghi âm ở nhà tôi.”
“Bằng chứng, nằm trong đó.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt của Tần Trần Hồng và mẹ chồng lập tức tái nhợt.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn.
Cục trưởng Trương lập tức nhận ra có điều bất thường, không nói thêm lời thừa, chỉ nhẹ nhàng phất tay:
“Đi, mang máy ghi âm đến đây.”
Hai đồng chí công an nhanh chóng quay người rời đi.
Mẹ chồng tôi định ngăn lại, nhưng bị Vương Cường và Triệu lão Tứ giữ chặt hai bên.
“Các người làm gì thế?! Buông tôi ra! Đó là đồ nhà tôi, các người có quyền gì mà động vào?!”
Bà ta vùng vẫy, nhưng vô ích.
Chẳng bao lâu sau, máy ghi âm được mang đến.
Khi nút phát được nhấn, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối.
Băng ghi âm bắt đầu bằng vài tiếng bước chân hỗn loạn, rồi vang lên đoạn đối thoại thì thầm của Tần Trần Hồng và mẹ chồng:
“Mẹ, đã giấu đồ xong chưa? Đừng để con tiện nhân kia phát hiện ra.”
“Yên tâm, lúc nó ra bờ sông, mẹ đã nhét vào tận trong cùng dưới ván giường, chẳng ai tìm ra được đâu.”
“Dao găm đã xử lý sạch dấu vân tay chưa?”
“Xử lý gì chứ? Vốn là Thẩm Yến tặng cho nó, trên đó toàn dấu tay của nó. Đến lúc đó mình chỉ cần nói đó là hung khí, nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!”
“Vẫn là mẹ tính toán chu đáo. Đợi đưa con tiện nhân này vào tù rồi, tài sản nhà họ Thẩm sẽ là của chúng ta hết…”
Đoạn ghi âm vang rõ từng chữ trong văn phòng.
Mỗi câu nói như một nhát búa, giáng thẳng vào lòng từng người.
Sự thật, phơi bày không thể chối cãi.
Tần Trần Hồng và mẹ chồng ngồi sụp xuống đất, mặt mày trắng bệch như xác không hồn.
Ánh mắt dân làng và cán bộ xung quanh lập tức chuyển thành phẫn nộ và khinh bỉ.
“Trời đất ơi! Quả là lòng dạ đàn bà độc ác nhất trần đời!”
“Cùng là dâu con, sao lại phân biệt đến thế chứ. Gia đình con cả tan nát rồi, giờ còn vì con dâu cả mà phá luôn nhà con út, đúng là mở mang tầm mắt!”
Khuôn mặt Cục trưởng Trương tối sầm, giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn:
“Còng tay hai người phụ nữ này lại! Tội danh vu khống và cố ý chiếm đoạt tài sản người khác!”
“Bắt đi!”
Tôi nhìn mẹ chồng và Tần Trần Hồng bị cảnh sát lôi đi, vẫn còn ngoác miệng chửi bới om sòm.
Trong lòng tôi không có lấy một chút sung sướng nào.
Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo và chết lặng.
Tôi hiểu rõ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Kẻ đứng sau tất cả, vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Thẩm Yến, tôi đang đợi anh lộ mặt.
Chuyện nhà họ Thẩm vu khống tôi, như một cơn gió dữ, nhanh chóng lan khắp cả làng.
Mẹ chồng và Tần Trần Hồng bị bắt ngay tại chỗ, bị khởi tố vì tội vu khống và mưu toan chiếm đoạt tài sản.
Danh tiếng nhà họ Thẩm sụp đổ chỉ sau một đêm.
Những người từng suốt ngày bám theo mẹ chồng giờ vừa thấy người nhà họ Thẩm là lập tức né tránh.
Còn tôi thì trở thành đối tượng được cả làng thương cảm.
Ai nấy đều thì thầm sau lưng: “Cô Trần đúng là xui tám đời, mới rơi vào cái hố như nhà họ Thẩm.”