Dịp lễ 1/5, tôi và chị gái về nhà phụ mẹ tổng vệ sinh.

Lúc ra về, như mọi năm, mẹ đưa cho mỗi người chúng tôi một túi lạp xưởng nhà làm.

Chồng tôi đến đón, liếc qua rồi không nhịn được mà bĩu môi:

“Lại là lạp xưởng toàn mỡ đúng không? Tay nghề làm lạp xưởng của mẹ em cũng tệ quá rồi. Nhà ai làm lạp xưởng mà chỉ dùng toàn mỡ chứ?”

“Chắc cũng chỉ có em mới nuốt nổi.”

Tôi chỉ cười xuề xòa:

“Dù sao đó cũng là tấm lòng của mẹ em.”

Tôi mở túi ra. Không ngờ lần này lại là lạp xưởng làm bằng thịt nạc.

Tôi đắc ý giơ lên cho chồng xem:

“Anh nhìn này, tay nghề của mẹ em tiến bộ rồi đúng không?”

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại reo.

Là mẹ tôi. Giọng bà rất gấp:

“Con với chị con cầm nhầm lạp xưởng rồi. Túi nạc là của chị con, túi mỡ mới là của con. Con mau mang trả lại đi.”

Tôi sững người, trái tim từng chút một lạnh xuống.

Hóa ra không phải mẹ không biết dùng thịt nạc.

Mà là tôi không xứng được ăn.

1

Trong điện thoại lại vang lên giọng sốt ruột của mẹ:

“Có nghe thấy không? Mau mang về đây. Chị con còn đang đợi.”

Tôi nắm chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại.

“Mẹ, túi của con đưa cho chị không được sao? Dù sao cũng đều là lạp xưởng mà.”

“Sao được?”

Mẹ tôi từ chối ngay không cần nghĩ.

“Chị con chỉ thích ăn nạc. Mỡ là nó không động một miếng nào đâu. Con đưa túi mỡ đó cho nó, kiểu gì nó cũng giận.”

Ngừng một chút, bà lại nói thêm:

“Không phải con thích ăn mỡ à? Trước giờ toàn mỡ mà con vẫn ăn ngon lành còn gì.”

Tôi hé miệng, muốn nói rằng tôi không hề thích ăn mỡ. Tôi chỉ tưởng mẹ không biết làm loại nạc thôi.

Nhưng mẹ đã nói trước, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Thôi được rồi, con mau mang về đi. Đừng để chị con đợi lâu.”

Điện thoại bị cúp.

Trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

Chồng tôi, Hứa Dật, vẫn còn trêu:

“Lần này mẹ em tiến bộ thật đấy, biết dùng thịt nạc rồi cơ.”

“Chứ mấy năm trước toàn mỡ, ai ăn nổi? Cũng chỉ có em thôi, khó ăn như thế mà còn nâng niu như của quý.”

Trong lòng tôi bỗng nghẹn ứ.

Tôi cúi đầu nhìn túi lạp xưởng đặt trên đùi.

Từng cây đều được nhồi chắc và đầy đặn, ánh lên màu đỏ sẫm đặc trưng của thịt nạc.

Mùi gia vị thơm đến mức khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Quả thật khác hẳn trước kia.

Lạp xưởng trước đây vừa mở ra đã bốc mùi ngấy, mỡ trắng bóng nhiều đến phát sợ, nhìn thôi đã thấy ngán.

Khi ăn, cắn một miếng là đầy miệng mùi mỡ tanh, khó nuốt vô cùng.

Năm nào Hứa Dật cũng chê, nói thứ lạp xưởng đó chó còn không muốn ăn.

Tôi còn bênh mẹ:

“Mẹ em là vậy đó, không biết chọn thịt nên nhồi ra toàn mỡ.”

“Nhưng tấm lòng của mẹ dành cho em là thật.”

Hóa ra mẹ biết làm lạp xưởng thịt nạc.

Chỉ là không phải để cho tôi.

“Chồng ơi, quay xe đi. Mang lạp xưởng trả lại.”

Tôi nghe thấy giọng mình vừa khẽ vừa khàn.

Hứa Dật ngẩn ra:

“Trả lại? Không phải mẹ em vừa đưa cho em sao?”

Tôi cười khổ:

“Cầm nhầm rồi. Túi này là của chị em. Của em vẫn là túi mỡ.”

Tay anh đặt trên vô lăng, sắc mặt thay đổi:

“Ý em là sao? Mẹ em cho em với chị em hai loại khác nhau à?”

Tôi gật đầu. Mắt bỗng đỏ lên.

Anh nhíu mày:

“Mẹ em sao lại như vậy? Đây chẳng phải thiên vị quá rõ sao?”

Nhìn thấy biểu cảm của tôi, anh lập tức ngừng lại, im lặng bật xi nhan.

Đến ngã rẽ tiếp theo, anh quay đầu xe chạy về.

Xe nhanh chóng dừng dưới nhà bố mẹ tôi.

Hứa Dật nhận được một cuộc điện thoại, nhà chồng có việc gấp.

Tôi bảo anh đi trước, lát nữa quay lại đón tôi.

Sau đó, tôi một mình xách túi lạp xưởng thịt nạc lên lầu.

Cửa chưa đóng kín, chỉ khép hờ.

Tôi vừa định đẩy cửa thì nghe thấy giọng mẹ vọng ra từ bên trong:

“Em con sắp mang về rồi, đừng sốt ruột.”

Giọng chị gái tôi lười biếng:

“Mẹ, nếu Ôn Hinh biết lạp xưởng của hai đứa khác nhau, nó có giận không?”

Giọng mẹ tôi nhẹ tênh:

“Yên tâm đi, nó không đâu. Mẹ hiểu em con mà. Từ nhỏ nó đã biết điều, cho gì ăn nấy, chưa bao giờ kén chọn.”

Rồi giọng mẹ bỗng trở nên cưng chiều:

“Không như con, miệng kén lắm. Năm nào mẹ cũng phải ra chợ mua riêng thịt nạc tươi nhất về làm lạp xưởng cho con, một chút mỡ tanh cũng phải lọc sạch.”

Chị tôi bật cười:

“Cũng tại mẹ chiều con thôi.”

Tôi đứng ngoài cửa, mắt cay xè.

Vì tôi không kén nên cho mỡ là được.

Vì tôi biết điều nên chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa.

Hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

2

Mẹ ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà rơi xuống chiếc túi trong tay tôi, mắt lập tức sáng lên.

Bà đi tới, nhận lấy túi, cúi đầu kiểm tra mấy lượt rồi mới thở phào.

“Chưa động vào là được.”

Sau đó bà cầm một túi khác nhét vào tay tôi.

“Túi này mới là của con. Lần sau đừng cầm nhầm nữa.”

Tôi mở túi ra nhìn.

Quả nhiên giống hệt mọi năm, trắng bệch, bóng nhẫy dầu mỡ.

Bố tôi bưng đồ ăn từ bếp đi ra. Thấy tôi, ông cười:

“Ôn Hinh về rồi à? Lúc con đi, bố còn nói mẹ con đấy, con bận cả ngày mà cũng không để con ăn miếng cơm nào. Rõ ràng sáng sớm bà ấy đã đi mua đồ để nấu cho hai chị em.”

“Về đúng lúc lắm, ăn cơm rồi hẵng đi.”

Mẹ tôi lập tức lên tiếng:

“Ăn cơm gì nữa, trời sắp tối rồi, về muộn không tốt đâu.”

Tôi ngẩng mắt nhìn về phía bàn ăn.

Cả bàn đầy thức ăn nóng hổi, toàn là món chị tôi thích.

Tim tôi thắt lại.

Chiều nay dọn dẹp xong, tôi mệt đến mức lưng không thẳng nổi, vốn định nghỉ một lát.

Nhưng mẹ lại nhíu mày giục tôi:

“Trời sắp tối rồi, con mau về đi. Muộn quá đi đường không an toàn.”

Lúc đó trong lòng tôi còn thấy ấm áp, nghĩ mẹ đang lo cho mình.

Hóa ra không phải.

Bà chỉ vội đuổi tôi đi để ở lại nấu đồ ngon riêng cho chị thôi.

Thấy tôi không nhúc nhích, mặt mẹ sầm xuống:

“Mau đi đi, đừng để Hứa Dật đợi lâu.”

Tôi xách túi lạp xưởng toàn mỡ, đứng yên tại chỗ:

“Nhà chồng có việc, anh ấy đi trước rồi. Một lúc nữa chưa quay lại được đâu.”

Bụng tôi không đúng lúc mà réo lên một tiếng.

Dạ dày trống rỗng đau âm ỉ.

Tôi nhớ lại sáng nay chín giờ mình đã đến đây. Vừa bước vào nhà đã bắt đầu làm việc.

Còn chị tôi mười hai giờ trưa mới tới. Cầm giẻ lau tượng trưng được hai cái thì nói đau lưng.

Mẹ lập tức bảo chị ra sofa nghỉ.

Còn nói: “Sức khỏe chị con không tốt, con làm nhiều thêm chút.”

Tôi không nói gì.

Từ nhỏ chị tôi đã yếu, không làm được việc nặng.

Việc nặng trong nhà đều là tôi làm.

Hôm nay tôi bận từ chín giờ sáng đến tận chiều, một ngụm nước chưa uống, một miếng cơm chưa ăn.

Có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát.

Bố gọi tôi:

“Đúng lúc rồi, ăn cơm trước đi.”

Mẹ tôi nhíu mày càng chặt hơn, rõ ràng không vui, nhưng cũng không tìm được lý do để đuổi tôi đi.

Trong bữa ăn, mẹ liên tục gắp sườn cho chị, gỡ xương cá, bóc tôm.

“Ăn nhiều vào, mẹ cố ý làm cho con đấy.”

Bát của chị tôi chất cao như núi, còn bát của tôi chỉ có cơm trắng.

Bố gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.

Đũa của mẹ lập tức đưa tới, gắp miếng sườn đi.

“Nó không thích ăn sườn. Ông quên rồi à? Từ nhỏ nó chỉ thích ăn rau.”

Bà gắp một đũa rau bỏ vào bát tôi:

“Con ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe.”

Tôi nhìn đũa rau trong bát, cổ họng nghẹn lại.

Từ nhỏ đã như vậy. Món mặn trong nhà đều là của chị, tôi chỉ được ăn rau.

Mỗi lần mẹ đều nói:

“Chị con kén ăn, chỉ thích ăn thịt nên sức khỏe mới yếu. Con không kén ăn, ăn rau tốt cho sức khỏe hơn.”

Tôi đã tin.

Tin rằng ăn rau sẽ khỏe hơn.

Dù sau đó tôi càng ăn càng gầy, thấp hơn bạn bè cùng tuổi cả một đoạn, tôi cũng chưa từng nghi ngờ.

Nhưng hôm nay, câu “thiên vị” của Hứa Dật bỗng đánh thức tôi, khiến tôi nhìn rõ rất nhiều chi tiết mà mình đã bỏ qua.

“Mẹ, con cũng muốn ăn thịt.”

Tôi cầm đũa, vươn về phía đĩa sườn kho.

“Chát!”

Đũa của mẹ nặng nề đánh vào mu bàn tay tôi.

Tôi rụt tay lại, mu bàn tay đỏ lên một mảng.

“Đó là món chị con thích ăn, con ăn làm gì?”

“Hôm nay con bị sao thế? Chuyện gì cũng muốn tranh với chị con.”

“Cầm nhầm lạp xưởng của chị con thì thôi, giờ còn định cướp món chị con thích. Con cố ý đúng không?”

3

Tôi sững người tại chỗ. Vệt đỏ trên mu bàn tay bỏng rát.

Đối diện với ánh mắt trách móc của mẹ, cuối cùng tôi không kìm được nữa.

Tôi mở miệng, còn chưa nói thành lời thì nước mắt đã rơi xuống:

“Con mệt cả ngày, cơm còn chưa ăn, chỉ muốn ăn một miếng thịt thôi thì có gì sai?”

“Còn chuyện lạp xưởng, con căn bản không biết mẹ cho hai chị em con khác nhau. Sao con có thể cố ý cầm nhầm được?”

“Con cũng muốn hỏi mẹ, tại sao lạp xưởng của chị là thịt nạc, còn của con lại toàn mỡ?”

Mẹ tôi sững lại.

Bà không ngờ tôi lại hỏi thẳng ra như vậy.

Bố tôi nhíu mày:

“Ý là sao? Lạp xưởng cho hai đứa khác nhau là thế nào?”

Tôi chộp lấy túi lạp xưởng của mình, ném lên bàn.

Những cây lạp xưởng trắng bệch lăn ra, bóng nhẫy dầu mỡ trên mặt bàn, chói mắt đến đau lòng.

Sau đó tôi lại cầm túi của chị, đổ ra.

Màu đỏ au, tỏa ra mùi thơm của thịt hun khói.

Bố tôi sững sờ, nhìn sang mẹ:

“Chuyện này là sao?”

Sắc mặt mẹ từ trắng chuyển xanh, cuối cùng vì xấu hổ hóa giận:

“Ôn Hinh, con làm loạn cái gì? Chính con nói con thích ăn mỡ mà!”

“Mẹ vất vả làm lạp xưởng cho con, giờ làm ra còn thành sai à?”

“Con không thích ăn!”

Tôi gào lên, bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng theo đó bùng ra:

“Con chưa bao giờ thích ăn mỡ! Mỗi lần ăn mấy cây lạp xưởng đó, con buồn nôn đến muốn ói. Nhưng con sợ mẹ buồn nên vẫn cố nuốt xuống. Con tưởng mẹ không biết làm, không ngờ mẹ cố ý!”

“Tại sao vậy? Con và Ôn Noãn đều là con gái của mẹ. Tại sao mẹ lại thiên vị như thế?”

Mẹ bị tôi nói trúng tim đen, liền bất chấp tất cả:

“Con còn có mặt mũi so với chị con à?”

“Chị con bị con hại nên sức khỏe mới yếu như vậy, nó phải được ăn đồ tốt. Con có mỡ ăn là may rồi.”

Tôi khựng lại.

Bà nói tiếp:

“Nếu không phải năm con bảy tuổi, con cứ đòi kéo chị ra bờ hồ chơi, nó đã không rơi xuống nước rồi mang bệnh từ đó.”

“Mấy năm nay nó hở chút là bệnh, đều là do con hại! Con nợ nó. Cả đời này con phải nhường nó!”

Tim tôi thắt lại.

Chuyện năm bảy tuổi, tôi vẫn nhớ rất rõ.

Hôm đó là chị tôi nhất quyết kéo tôi đi chơi.

Chị không cẩn thận rơi xuống nước. Tôi vừa sợ vừa cuống, cũng nhảy xuống theo.

Sau khi được vớt lên, chị sốt cao, còn tôi lại không sao.

Mẹ không hỏi đúng sai, cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.

Bà đánh tôi một trận rất nặng, vết thương cả tháng chưa tan.

Sau đó, mỗi lần chị bị bệnh, mẹ đều phạt tôi một lần.

Bà nói nhiều đến mức chính tôi cũng bắt đầu tin rằng mình có lỗi với chị, luôn vô điều kiện nhường nhịn và bao dung.

Nhưng cái nồi oan này tôi đã đội hơn hai mươi năm rồi.

Tôi không đội nổi nữa.

Tôi nhìn sang chị:

“Chị, chị nói đi. Thật sự là em hại chị sao?”

Chị đặt đũa xuống, ánh mắt né tránh:

“Chị… chị không nhớ rõ nữa. Đã qua nhiều năm như vậy rồi.”

Một câu “không nhớ rõ” đã nhẹ nhàng phủi sạch cái tội mà tôi gánh hơn hai mươi năm.

Mẹ lập tức chắn trước mặt chị, cao giọng:

“Con còn muốn trách chị con à? Chính con làm sai, giờ còn muốn trốn trách nhiệm? Từ nhỏ mẹ dạy con thế nào?”

Chị đứng dậy, cầm túi lạp xưởng của mình nhét vào tay tôi:

“Em gái, em đừng chọc mẹ tức nữa. Nếu em thích ăn lạp xưởng thịt nạc, chị đưa phần của chị cho em là được.”

“Chỉ vì một túi lạp xưởng mà làm cả nhà ầm ĩ như vậy để làm gì?”

“Mau xin lỗi mẹ đi. Chuyện này coi như qua.”

Tôi hé miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng dạ dày đột nhiên đau quặn.

Cơn đau sắc nhọn lan ngược lên, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Tay tôi mất sức, túi lạp xưởng cũng rơi xuống đất.

4

Mẹ tôi nhìn túi lạp xưởng rơi xuống đất, “rầm” một tiếng đập bàn ăn:

“Ôn Hinh! Con có ý gì? Chị con đã nhường phần của nó cho con rồi, con còn dám ném xuống đất trước mặt mẹ?”

Chị tôi đầy vẻ tủi thân:

“Em gái, rốt cuộc em muốn chị phải làm thế nào? Nếu em thật sự để bụng như vậy, sau này chị không ăn lạp xưởng thịt nạc nữa, để hết cho em ăn.”

Mẹ kéo chị lại:

“Sao phải nhường cho nó? Con ăn chút lạp xưởng nó cũng ghen tị. Không dạy dỗ nó thì nó lên trời mất.”

“Giờ con nhặt lạp xưởng lên, rồi xin lỗi chị con ngay!”

Tôi nghiến răng, muốn giải thích.

Nhưng dạ dày giống như bị một bàn tay bóp chặt rồi vặn xoắn.

Tôi cúi gập người, ôm chặt bụng, mặt trắng bệch.

“Ôn Hinh!”

Bố bước nhanh tới đỡ tôi, mày nhíu chặt.

“Sao thế? Con khó chịu ở đâu à?”

Tôi vịn bàn, giọng run lên:

“Bố, con đau dạ dày…”

Mẹ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, giọng cay nghiệt:

“Bảo con xin lỗi thì con giả bệnh đúng không?”