“Mẹ nói cho con biết, vô dụng thôi! Hôm nay con nhất định phải xin lỗi!”

“Được chiều hư rồi! Chỉ vì một túi lạp xưởng mà làm loạn thành như vậy, giờ còn diễn kịch ở đây!”

Mặt bố tôi sầm xuống:

“Bà nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy được không? Con đau thành ra thế, bà còn nói mấy lời mỉa mai?”

“Tôi mỉa mai?”

Giọng mẹ cao vút lên:

“Tôi nói sự thật! Nó từ nhỏ đã biết diễn. Năm bảy tuổi, tôi chỉ đánh nó vài cái, rõ ràng không đau, nó cứ khóc lóc thảm thiết, làm hàng xóm tưởng tôi làm gì nó ghê gớm lắm.”

Mắt tôi đỏ lên.

Lần đó lưng tôi đầy vết thương, hơn một tháng mới mờ hết.

Vậy mà bà nói tôi giả vờ.

“Lần này cũng vậy. Rõ ràng là muốn tranh với chị nó, tranh không lại thì bắt đầu giả bệnh để lấy lòng thương.”

Mẹ càng nói càng tức, chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Con là do mẹ sinh ra, mẹ còn không biết mấy trò trong đầu con à?”

“Từ nhỏ con đã vậy rồi. Giả vờ hiểu chuyện, giả vờ chăm chỉ, việc gì cũng giành làm, cứ như con hiếu thảo lắm, giỏi giang lắm, còn chị con thì không biết điều vậy.”

Tôi sững người.

Hóa ra tôi giúp mẹ san sẻ việc nhà, trong mắt bà lại là mưu mô.

Dạ dày lại đau quặn từng cơn.

Tôi ngồi xổm xuống, co người lại mới dễ chịu hơn một chút.

Chị đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng:

“Em gái, em đừng giả vờ nữa. Chị không bắt em xin lỗi nữa là được chứ gì?”

Mẹ hừ lạnh một tiếng, đi tới, từ trên cao nhìn xuống tôi:

“Ôn Hinh, mẹ cho con cơ hội cuối cùng. Xin lỗi chị con.”

Tôi nghiến răng, lắc đầu:

“Không… xin lỗi.”

Tôi không làm sai.

Dựa vào đâu bắt tôi xin lỗi?

Mẹ nổi giận, giơ tay định đánh tôi.

Tôi né sang một bên. Tay bà đánh hụt, người cũng lảo đảo một bước.

Đứng vững lại, sắc mặt bà xanh mét:

“Ôn Hinh, con phản rồi! Còn dám né?”

Bà lại giơ tay định đánh xuống.

Bố không nhìn nổi nữa, bước tới chắn trước mặt mẹ:

“Đủ rồi!”

“Con đau thành ra thế, bà còn muốn đánh nó. Bà có phải mẹ ruột của nó không?”

Đây là lần đầu tiên bố quát mẹ vì tôi.

Mẹ trừng lớn mắt:

“Ông quát tôi? Ông vì nó mà quát tôi?”

Mặt bố đỏ bừng:

“Tôi quát bà đấy!”

“Ôn Hinh đã làm sai cái gì mà bà đối xử với nó như vậy? Cho nó lạp xưởng toàn mỡ thì thôi đi. Hôm nay nó làm việc cả ngày, một miếng cơm chưa ăn, đau dạ dày đến phát bệnh, bà còn đánh nó?”

“Bà còn ra dáng một người mẹ không?”

Mặt mẹ từ đỏ chuyển xanh.

Bà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy oán hận:

“Ôn Hinh, con vừa lòng chưa? Con cố ý làm ầm lên, chính là để bố con mắng mẹ đúng không?”

“Con nhất quyết muốn làm cả nhà không yên ổn đúng không? Sao tôi lại sinh ra thứ như cô chứ?”

“Cô cút cho tôi! Từ nay về sau tôi không có đứa con gái như cô!”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt lẫn mồ hôi chảy xuống.

Trái tim như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến tận cùng.

Tôi gắng gượng đứng dậy, nhìn mẹ:

“Được. Từ nay về sau, con không có mẹ nữa.”

“Chúng ta cắt đứt quan hệ.”

5

Nói xong, tôi bám vào khung cửa đi ra ngoài.

“Ôn Hinh, con còn đau dạ dày, định đi đâu?”

Bố đuổi theo.

“Để nó đi!”

Mẹ chặn ông lại.

“Nó đang giả vờ thôi. Ông càng quan tâm nó càng đắc ý.”

“Ông tin không, chỉ cần mặc kệ, chưa đến năm phút nó sẽ tự quay về.”

Tôi không ngoảnh lại, loạng choạng chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa, tôi va vào Hứa Dật đang giơ tay định gõ cửa.

Chút sức lực cuối cùng mà tôi cố chống đỡ lập tức tan biến. Mắt tôi tối sầm, cả người ngã vào lòng anh.

Khoảnh khắc Hứa Dật đỡ được tôi, sắc mặt anh thay đổi hẳn:

“Hinh Hinh? Hinh Hinh!”

Anh vỗ nhẹ lên mặt tôi, giọng run lên.

Tôi mơ màng muốn mở mắt, nhưng không còn chút sức lực nào.

Chỉ thấy anh bế tôi lên, quay vào nhà hét lớn:

“Cô ấy bị sao vậy?”

Giọng mẹ tôi từ bên trong vọng ra, lạnh nhạt:

“Giả bệnh thôi, con đừng để nó lừa.”

“Vừa rồi còn cãi nhau với mẹ rất hăng, vừa thấy con đã ngất? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Giọng Hứa Dật lạnh hẳn:

“Giả bệnh? Mặt cô ấy trắng bệch như vậy mà mẹ nói là giả bệnh?”

Mẹ đi ra, dựa vào khung cửa nhìn một cái:

“Ôi dào, chỉ là bệnh dạ dày tái phát thôi. Nó từ nhỏ đã có tật này, nghỉ một lúc là ổn.”

“Con làm quá lên như vậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng mẹ làm gì nó.”

Hứa Dật ôm tôi, nhìn bà chằm chằm:

“Mẹ không làm gì cô ấy? Vậy tại sao cô ấy khóc chạy ra ngoài?”

Sắc mặt mẹ trầm xuống:

“Con có ý gì? Đang chất vấn mẹ à?”

“Nó tự mình vì một túi lạp xưởng mà khóc lóc ầm ĩ, còn cãi lại mẹ. Mẹ nói nó vài câu thì sao?”

“Đồ vô lương tâm. Mẹ vất vả làm lạp xưởng cho nó, vậy mà nó còn trách ngược mẹ?”

Bà càng nói càng có lý:

“Được, nó nói mẹ thiên vị, vậy mẹ thiên vị đấy.”

“Ai bảo nó không dễ thương bằng chị nó, suốt ngày rụt rè nhút nhát, nhìn là thấy phiền!”

Bố lao ra quát:

“Bà bớt nói vài câu đi! Con đã ngất rồi, bà còn đứng đó nói mát.”

“Hứa Dật, mau đưa nó đến bệnh viện, đừng nghe mẹ con nói.”

Hứa Dật bế tôi đi ra ngoài:

“Hôm nay cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Mẹ đuổi theo hai bước:

“Con đứng lại!”

“Con cứ thế bế nó đi, người ngoài lại tưởng mẹ thật sự bắt nạt nó!”

Hứa Dật dừng bước, quay đầu nhìn bà:

“Mẹ không bắt nạt cô ấy sao?”

“Mẹ để cô ấy làm việc suốt cả ngày, đến một miếng cơm cũng không cho ăn.”