4.

Tôi vẫn khóc nức nở, dáng vẻ vô cùng áy náy:

“Mẹ à… nếu việc này khiến mẹ cảm thấy dễ chịu hơn, thì con… con chấp nhận lời trách cứ đó.”

Lời này nói ra nghe như không, nhưng với vẻ tội nghiệp của tôi thì lại càng khiến người ta nghĩ nhiều. Trần Tử Hân không nhịn được, xông lên tát tôi một cái:

“Chị còn giả vờ thanh cao gì nữa?! Anh tôi chết là do chị!”

Tôi ôm mặt, dáng vẻ nhẫn nhịn uất ức, bật dậy hét lớn:

“Vậy rốt cuộc mấy người muốn tôi thế nào?! Tử Cường gặp nạn ở đoạn đường bắt buộc phải đi khi đến nhà mấy người! Nếu nhất quyết nói là đi mua dâu tây thì xin hỏi — mùa này lấy đâu ra dâu? Dù có cũng chẳng cần lên núi, siêu thị nào chả có bán!”

Những gì tôi nói là thật. Chỉ là ở kiếp trước, tôi quá đau lòng nên không nghĩ được gì.

Tôi hít sâu, rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, chuyện mẹ bị bệnh, hai người chưa bao giờ nói với tôi. Nếu không phải do Tử Cường kể, thì còn ai vào đây nữa?”

“Tôi đã đồng ý gánh trách nhiệm ‘gián tiếp’ gây ra cái chết của Tử Cường rồi. Vậy mấy người còn muốn gì nữa? Muốn tôi chết theo anh ấy luôn à?!”

Nói rồi tôi lao về phía bức tường, dáng vẻ như sắp đâm đầu vào:

“Tử Cường ơi… anh chờ em với! Đường xuống hoàng tuyền… đừng đi nhanh quá…”

Dĩ nhiên Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân không thể để tôi chết thật — còn đang cần tôi trả nợ và hiến thận cơ mà! Hai người cuống cuồng kéo tôi lại, cuối cùng mẹ chồng đành thốt lên:

“Phải! Tử Cường là vì đến thăm tôi nên mới gặp tai nạn. Là lỗi của tôi!”

Trần Tử Hân cũng nghiến răng:

“Đúng… là tụi tôi sai.”

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xì xào về hai mẹ con họ. Cả hai cúi gằm mặt, chẳng dám phản bác.

Lúc này tôi mới chịu dừng lại. Đạo đức giả à? Ai mà không biết diễn!

Tang lễ mới diễn ra được nửa chừng thì một người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay cầm theo tập tài liệu, hỏi lớn:

“Cho hỏi ai là Tần Nhược Lam?”

5.

Tôi còn chưa kịp đáp, Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân đã tranh nhau la lên:

“Ở đây! Tần Nhược Lam ở đây nè!”

Đúng là sốt ruột không giấu nổi…

Luật sư xác nhận danh tính của tôi xong liền lấy ra di chúc của Trần Tử Cường:

“Dựa theo di nguyện của anh Trần Tử Cường, toàn bộ tiền tiết kiệm đứng tên anh ấy sẽ để lại cho cô.”

Tôi cúi đầu cầm bản di chúc, trong lòng chỉ thấy buồn cười — có mỗi vài đồng bạc lẻ mà cũng bày đặt làm màu. Tài sản riêng của tôi trước hôn nhân còn nhiều hơn chỗ này gấp mấy lần.

Tôi liếc nhìn ra cửa — đã có không ít chủ nợ đang chầu chực chỉ chờ tôi ký xong để còn đến đòi tiền.

Phương Thanh Anh bắt đầu sốt ruột, giục:

“Nhược Lam, ký nhanh đi con, ký rồi linh hồn Tử Cường cũng yên lòng.”

Trần Tử Hân gật đầu phụ họa:

“Đúng rồi, ký xong tụi mình còn tiếp tục tang lễ được.”

Nhưng tôi chỉ lắc đầu:

“Tôi không thể nhận. Điều khiến Tử Cường lo lắng nhất trước khi mất chắc chắn là mẹ và em gái. Tôi bằng lòng từ bỏ quyền thừa kế, để lại phần tài sản đó cho mẹ chữa bệnh.”

Không đợi hai người họ phản đối, tôi nói tiếp:

“Hồi còn sống, gần như toàn bộ thu nhập của Tử Cường đều đưa về cho mẹ và em gái. Tôi tin nếu anh ấy còn sống, chắc chắn cũng sẽ làm vậy.”

Họ hàng xung quanh không kiềm được mà giơ ngón cái khen tôi tốt bụng.

Tôi thì hơi ngại ngùng, cúi đầu ký xác nhận từ bỏ quyền thừa kế.

Theo luật, vì tôi không biết gì về các khoản nợ của Trần Tử Cường — và chúng cũng không phục vụ cho đời sống chung của gia đình — nên chỉ cần tôi từ chối thừa kế thì cũng không phải chịu trách nhiệm trả nợ.

Và khi tôi từ chối quyền thừa kế, người kế thừa tiếp theo theo luật chính là Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân.

Hai người bắt đầu đá qua đá lại, ai cũng không chịu đứng tên.

Nhưng chủ nợ thì không còn kiên nhẫn nữa. Họ chẳng buồn đợi ký tá gì, trực tiếp xông vào gào lên:

“Trần Tử Cường nợ tiền như vậy, hai người phải trả!”