Chồng tôi vì muốn mua dâu tây cho tôi mà gặp tai nạn, lao xuống vực, thi thể không còn nguyên vẹn.

Tại lễ tang, tôi đang đau đớn đến mức không muốn sống nữa thì một nhóm người đòi nợ xông vào.

Lúc ấy tôi mới biết, chồng tôi mang khoản nợ lên tới hàng chục tỷ.

Tôi thấy có lỗi, vừa khóc vừa đồng ý gánh nợ, đồng thời tự nhủ sẽ thay anh báo hiếu cho mẹ.

Sau đó, tôi hiến thận cho mẹ chồng bị ung thư.

Bán luôn nhà cửa, xe cộ đứng tên mình để trả được phần nào số nợ anh ấy để lại.

Vì muốn mẹ chồng sống an nhàn lúc tuổi già, cũng để trả hết số nợ còn lại, tôi làm việc quần quật hơn mười năm, đến mức kiệt sức, thân tàn lực kiệt.

Thế nhưng, ngay khi tôi cận kề cái chết…

Người chồng đáng lẽ đã chết năm xưa lại dắt theo một người phụ nữ xinh đẹp trở về nhà.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra năm xưa anh ta chỉ giả chết!

1.

“Vợ à, em cứ ở nhà đợi nhé, chiều nay là được ăn dâu tây tươi ngon rồi.”

“Anh chiều em như thế là vì yêu em đấy. Chứ đàn ông khác á, giờ dâu tây đắt như vàng, bao nhiêu bà bầu thèm cũng không dám ăn đâu.”

Chồng tôi, Trần Tử Cường, quay lưng lại nói trong lúc đang đi giày.

Nghe vậy, tôi giật mình quay sang nhìn vào gương.

Trong gương là một người phụ nữ trẻ trung, khỏe mạnh — không phải là tôi của hơn mười năm sau, người đã bị mẹ chồng Phương Thanh Anh và em chồng Trần Tử Hân hành hạ đến tàn tạ.

Tôi hít sâu vài lần, chấp nhận sự thật: tôi đã được sống lại.

Kiếp trước, Tử Cường cũng lấy lý do đi mua dâu tây, đạo đức giả kể lể anh yêu tôi nhiều ra sao. Tôi lúc đó ngu ngơ, cảm động đến rơi nước mắt.

Chiều hôm đó tôi không ăn được trái dâu nào, mà chỉ nhận được điện thoại từ cảnh sát.

Họ nói Trần Tử Cường gặp tai nạn trên đường, xe lao xuống vực rồi phát nổ, không tìm được thi thể. Tìm suốt mà cũng chỉ nhặt được một ngón út.

Tại lễ tang, một luật sư xuất hiện thông báo: tôi là người thừa kế duy nhất tài sản của Trần Tử Cường. Nghĩ đến việc anh tốt với tôi thế nào, tôi đau đớn tột cùng, suýt nữa muốn chết theo.

Nhưng chưa kịp làm gì, một loạt tổ chức tài chính kéo đến đòi nợ. Cộng lại cũng hơn chục tỷ.

Tôi còn đang do dự thì Phương Thanh Anh và Trần Tử Hân ngay tại tang lễ đã chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:

“Nếu không phải mày cứ đòi ăn dâu tây, thì Tử Cường đâu có chết! Chính mày hại chết nó!”

Tôi thấy có lỗi, đồng ý gánh nợ thay. Cũng thề trong lòng sẽ thay anh tận hiếu với mẹ.

Tôi bán sạch tài sản riêng có trước hôn nhân, trả được phần nào nợ. Nhưng rồi mẹ chồng lại bị chẩn đoán suy thận, phải ghép thận mới sống được.

2.

Sau khi kiểm tra, tôi lại trùng khớp để hiến thận.

Thế là tôi lại nằm lên bàn mổ, với tâm niệm chuộc tội, hiến đi một quả thận của mình.

Những ngày sau đó như địa ngục.

Gánh nặng nợ nần khiến tôi không thở nổi, còn mẹ chồng với em chồng thì chẳng chịu đi làm, ăn bám tôi, lại còn chửi bới đánh đập bất cứ khi nào tôi làm trái ý họ.

Chỉ cần tôi làm gì không vừa lòng, họ sẽ gào khóc:

“Mày đã hại chết Tử Cường, giờ lại muốn ép chết tụi tao nữa à?!”

Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn mười năm. Nợ cũng gần trả hết, còn tôi thì kiệt sức, sức tàn lực kiệt, nằm chờ chết.

Tôi không sợ chết, thậm chí còn mỉm cười. Ít nhất khi xuống suối vàng, tôi có thể ngẩng đầu đối mặt với Trần Tử Cường mà không thấy áy náy.

Nhưng tôi còn chưa chết thì tận mắt thấy Trần Tử Cường dắt theo một cô gái xinh đẹp bước vào nhà, còn nắm tay một đứa bé tầm mười tuổi.

Nhìn thấy tôi nằm thoi thóp trên giường, cô gái kia liền nhăn mặt quay sang anh ta:

“Anh nói là cô ta sắp chết rồi mà? Chưa chết mà đã gọi em về làm gì? Xui xẻo quá!”

Trần Tử Cường nhăn nhó nhìn tôi một cái, rồi quay sang hỏi mẹ và em gái:

“Chuyện gì thế này?”

Phương Thanh Anh khinh khỉnh hừ một tiếng:

“Nó chắc tưởng mình cao thượng lắm đấy!

Mẹ cố tình gọi tụi bây về để nó biết mười mấy năm qua mình ngu tới mức nào.

Đâm sau lưng kiểu này mới đã chứ!”

Tôi cố mấp máy đôi môi khô nứt, nhưng không thể phát ra lời nào.

Chỉ cảm thấy máu dồn lên não, rồi rơi vào một màn đen vô tận.

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, quay sang cười nhẹ với Trần Tử Cường:

“Ừ, anh là nhất đó, đi đường nhớ cẩn thận, em đợi anh về.”

Tiễn anh ra cửa xong, tôi lập tức xuống lầu, đến cửa hàng vé số gần đó mua một tờ vé có dãy số sẽ trúng vào tuần sau.

Dãy số đó thật trùng hợp — chính là ngày kỷ niệm cưới của tôi và Trần Tử Cường. Khi đó, tôi vừa phát hiện ra khoản nợ thì tivi lại phát kết quả xổ số, nên nhớ rất rõ.

Có lẽ đây là ý trời.

Tôi siết chặt tấm vé trong tay, trong lòng thầm nhủ: kiếp này, tôi không chỉ muốn thoát khỏi Trần Tử Cường, bắt nhà họ Trần phải trả giá cho những gì đã gây ra, mà quan trọng nhất là — tôi phải sống thật đẹp!

3.

Những chuyện sau đó vẫn diễn ra giống kiếp trước: tôi nhận lại ngón tay đứt của Trần Tử Cường, tổ chức tang lễ.

Chỉ khác là, nếu lần trước tôi đau đớn đến mức khóc đến xé lòng, thì lần này, tôi không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Khi họ hàng thân thích đã gần như có mặt đầy đủ, vở kịch chính thức bắt đầu.

Tôi mới lấy khăn giấy thấm gió dầu lau mắt, nước mắt lập tức trào ra. Vừa khóc vừa than thở:

“Anh Cường ơi, anh cứ thế mà đi, em biết phải sống sao đây!”

“Em thật sự hối hận lắm… biết rõ mẹ bị suy thận, anh vội vã đi thăm bà, vậy mà em còn để anh tự lái xe một mình. Lẽ ra em nên đi cùng anh!”

Mọi người xung quanh thi nhau khuyên nhủ tôi đừng quá đau lòng.

Tôi chỉ lắc đầu, tiếp tục nghẹn ngào:

“Không… tất cả là lỗi của em. Mẹ gọi điện báo tin bệnh mà em lại không đi cùng… chỉ vì mẹ và em gái luôn không thích em, suốt ngày mắng mỏ… em mới không dám tới…”

Họ hàng nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ, không ngờ mẹ chồng và em chồng tôi lại đối xử như vậy sau lưng.

“Cô đang nói bậy bạ gì thế hả?!” — giọng của Trần Tử Hân vang lên từ cửa ra vào. Cô ta đi cùng mẹ chồng, bà Phương Thanh Anh.

Cả hai vốn biết Trần Tử Cường chỉ giả chết, nên chẳng buồn đau thương gì. Bà Phương còn đang mệt nên đến trễ. Không ngờ vừa tới đã nghe tôi “vạch tội”.

Bà run rẩy bước lại gần:

“Tử Cường rõ ràng là vì cô mà gặp tai nạn! Cô thèm ăn dâu tây, hại chết nó! Vậy mà giờ lại đổ hết lên đầu tôi?”

“Nếu dưới suối vàng Tử Cường biết chuyện, chắc đau lòng lắm!”

Trần Tử Hân hừ lạnh:

“Chính là chị đấy! Suốt ngày bắt anh tôi mua cái này cái kia! Dâu tây là thứ chị thích nhất, anh ấy còn gọi điện nói đang trên đường đi mua cho chị!”