Nửa đêm nghịch điện thoại rồi bị nổ, tôi phải vào khoa bỏng và vô tình gặp lại người yêu cũ.
Anh cẩn thận gỡ từng lớp áo của tôi.
Khi nhìn thấy mảng hình xăm lớn trên ngực – toàn là tên của anh – anh bật cười khinh miệt:
“Thế nào? Chia tay rồi mà còn không đủ tiền xóa xăm à?
Hay là… em vẫn chưa quên được tôi?”
Khẩu trang y tế màu xanh nhạt che kín gần hết gương mặt của Tề Mục Dạ, chỉ còn đôi mắt đào hoa hờ hững lộ ra.
Ba năm không gặp, vừa tái ngộ anh đã lật áo tôi.
Tôi theo phản xạ định quay người:
“Có thể đổi cho tôi bác sĩ nữ không…”
Nhưng ngay sau đó, anh ấn tôi nằm xuống, giọng trầm lạnh cảnh cáo:
“Khoa bỏng đêm nay chỉ mình tôi trực. Cô muốn đau đến chết hay ngoan ngoãn nằm im?”
Tôi đành nằm yên. Anh khẽ cười nhạt:
“Giả vờ cái gì, chẳng lẽ tôi chưa từng thấy.”
Động tác làm sạch vết thương của anh cố ý mạnh hơn, khiến tôi run bắn. Tôi nghi anh trả đũa, biết tôi sợ đau nhất.
Rồi anh bỗng hỏi:
“Hình xăm sao chưa xóa?”
Tôi cắn răng hít sâu:
“Bác sĩ Tề, tôi thật sự không có tiền, anh kê thuốc là được.”
Anh bật cười lạnh:
“Cô chết ngoài kia tôi mặc kệ, nhưng đã vào tay tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm.”
Không biết do thuốc tê hay nụ cười của anh, cơn đau nơi ngực chợt dịu đi. Tôi khẽ nhếch môi:
“Tề Mục Dạ, nói chịu trách nhiệm… đừng bảo là anh còn chưa quên tôi? Khi xưa anh cứ khăng khăng muốn cưới tôi…”
Tôi bỗng im bặt. Anh vừa tháo găng tay cao su, trên ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn vàng.
Tôi chua chát đổi giọng:
“Anh… đã kết hôn rồi à?”
Anh liếc tôi, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Nỗi chát đắng siết chặt tim tôi.
Tôi cố giữ giọng run run:
“Chúc mừng… Vợ anh là người thế nào?”
Anh lạnh lùng:
“Dù sao cũng hơn cô cả trăm lần.”
Tim tôi đau nhói.
Đúng thôi, trên đời này ai chẳng tốt với anh hơn tôi.
Chúng tôi từng bên nhau sáu năm, từ đại học đến đi làm.
Ngày anh cầu hôn, tôi trước mặt bạn bè thẳng thừng mỉa mai: “Anh thật kinh tởm, cưới anh thà chết còn hơn.”
Tôi vẫn nhớ ánh mắt không thể tin nổi của anh, như kim nhọn xuyên qua tim.
Rời buổi cầu hôn, tôi dọn khỏi nhà, đập nát mọi kỷ vật.
Anh từ níu kéo đến chấp nhận chỉ mất một ngày,
vì hôm đó tôi rạch cổ tay dọa: “Anh còn bám tôi, tôi chết cho anh xem.”
Từ đó, chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Nếu không phải tai nạn này, có lẽ cả đời cũng không gặp lại.
Hoàn hồn, tôi thấy anh đã băng bó xong, quay lưng ra cửa, chỉ để lại một câu:
“Ra viện thì xóa hình xăm đi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, chợt nhận ra anh thật sự đã buông bỏ.
Anh có người để đi cùng suốt đời, còn tôi chỉ là ký ức đen tối.
Trong cơn đau rát, tôi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy, mở mắt ra đã chạm ngay ánh mắt u ám của anh,
bàn tay tôi đang nắm chặt tay anh!
Tôi giật mình buông ra:
“Xin lỗi…”
Anh cử động cổ tay, nhíu mày:
“Du Băng Vãn, từ bao giờ cô bị mộng du?”
Tôi sững lại, lo lắng hỏi:
“Tôi không làm hại ai chứ?”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, im lặng.
Y tá bên cạnh vội nói:
“Không đâu, chỉ là cô nắm chặt tay bác sĩ Tề, dọa chúng tôi hết hồn.”
Tôi đỏ mặt liếc anh:
“Xin lỗi.”
Y tá tốt bụng nhắc:
“Nếu cô thường xuyên mộng du, nên đi khám tâm thần.”
Nghe vậy, tôi lén nhìn anh, sợ anh phát hiện.
Nhưng anh chỉ thản nhiên nghịch điện thoại, chẳng bận tâm.
Tôi thở phào:
“Cảm ơn.”
Thật ra tôi đã khám hai năm trước, ngay đêm trước khi anh cầu hôn.
Lần đầu mộng du, tôi suýt đâm chết anh.
Tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
Sáng hôm sau, tôi giấu anh đi bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi mắc chứng thần kinh di truyền, bố tôi chính là bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Tôi từng tận mắt thấy ông, trong cơn loạn trí, giết mẹ rồi nhảy lầu trước mặt tôi.
Gặp Tề Mục Dạ, tôi mới muốn sống tiếp, nhưng tôi không thể kéo anh vào bi kịch đó.
Tôi ngẩng lên nói với y tá:
“Tôi muốn xuất viện.”
Anh cuối cùng cũng bỏ điện thoại, cau mày:
“Bị thương thế này mà xuất viện? Cô không muốn sống à?”
Tôi nén cơn đau, cười nhạt:
“Tôi phải về kịp vẽ tranh. Giờ mỗi bức tám ngàn, lỡ việc anh đền nổi không?”
Anh nhìn tôi thật sâu, rồi vẫn ký giấy xuất viện.