Ra quầy thanh toán, tôi mới nhớ điện thoại đã nổ hỏng. May mà mang theo ví.
Quay lại phòng lấy, không ngờ anh vẫn đứng đó, cầm chiếc ví quen thuộc, món quà anh từng tặng, còn treo ảnh chúng tôi.
Tôi chết lặng, ước gì chui xuống đất.
Y tá trêu:
“Bác sĩ Tề, bạn gái cũ của anh si tình ghê, vẫn giữ kỷ vật.”
Anh nhếch môi, giọng lạnh:
“Hồi đó là cô ấy đá tôi.”
Y tá kinh ngạc:
“Không thể nào, ai lại bỏ anh? Chẳng lẽ như tiểu thuyết, cô ấy mắc bệnh nan y?”
Tôi chỉ biết cười chua chát.
Nếu thật mang bệnh chết người thì đã xong từ lâu, đỡ khổ.
Đằng này, tôi chỉ mắc căn bệnh tinh thần dày vò.
Tôi bước vào, cắt ngang:
“Đừng hiểu lầm, tôi cầm ví này vì tiện, quên mất là anh tặng.”
Không để ý gương mặt tối sầm của anh, tôi giật lấy ví, rời đi.
Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi đứng ngoài đường gọi taxi.
Giờ cao điểm, chẳng xe nào dừng lại.
Đúng lúc ấy, xe của Tề Mục Dạ dừng trước mặt. Anh hạ cửa kính, lộ gương mặt mệt mỏi:
“Coi như cô là bệnh nhân của tôi, tôi đưa về.”
Tim tôi dậy sóng, nhưng tôi đứng yên, nhíu mày:
“Tề Mục Dạ, anh đã có vợ mà còn dây dưa với bạn gái cũ sao?”
Chưa dứt lời, phía sau vang lên tiếng đồng nghiệp của anh:
“Bác sĩ Tề, anh cưới khi nào thế?”
Anh liếc người kia, ánh nhìn như cảnh cáo. Đồng nghiệp lập tức im bặt, gượng cười bỏ đi.
Tôi ngẩn ra, nghi hoặc:
“Anh… chưa kết hôn?”
Anh không đáp, chỉ nhàn nhạt:
“Cô lên xe hay không?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, Tề Mục Dạ chặn ngay đầu đường, ra vẻ tôi không lên xe thì anh cũng chẳng đi.
Bất đắc dĩ, tôi đành mở cửa ngồi vào.
Trong xe, tôi nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, rồi lại liếc chiếc nhẫn ở ngón áp út:
“Rõ ràng chưa cưới, sao lại bảo đã kết hôn?”
Anh mắt không rời đường:
“Ngày cưới vừa chốt, chưa kịp nói với đồng nghiệp thôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi mới gượng ra câu:
“Vậy ra tôi còn biết trước cả đồng nghiệp anh? Vinh dự quá… chúc mừng nhé.”
Anh không đáp lời chúc, chỉ lạnh lùng hỏi tiếp:
“Còn cô? Ngày trước chê tôi là bác sĩ nghèo, giờ tìm được đại gia ưng ý chưa?”
Tôi khựng người, vội nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như thản nhiên gật đầu:
“Tất nhiên rồi! Bạn trai tôi giàu có, đối xử với tôi rất tốt. Đưa tôi đến khu Phú Dương nhé, anh ấy ở đó, tôi đang định sang gặp.”
Phú Dương là khu nhà giàu nổi tiếng trong thành phố.
Nhưng tôi nói dối. Tôi chẳng có bạn trai nào cả, chỉ không muốn để anh biết cuộc sống thật tệ của mình.
Vừa dứt lời, bầu không khí trong xe bỗng lạnh hẳn.
Suốt quãng đường không ai mở miệng.
Xe dừng trước cổng Phú Dương, ngoài trời lất phất mưa.
Tôi định mở cửa xuống, nhưng cửa xe vẫn khóa.
Tề Mục Dạ nhìn ra mưa, hỏi:
“Mưa thế này, bạn trai cô không xuống đón à?”
Tôi thoáng hối hận vì đã nói dối, nhưng vẫn cứng giọng:
“Anh ấy bận, tôi không muốn làm phiền, tự tôi vào được.”
Anh vẫn không mở khóa, kiên quyết:
“Gọi anh ta xuống. Vết thương mà dính mưa sẽ nhiễm trùng. Tôi không thể nhìn bệnh nhân tự hại bản thân.”
Tôi im lặng.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Hay là… cô vốn chẳng có bạn trai?”
Tim tôi thắt lại, đang định tìm cớ chối thì ngoài xe vang lên tiếng gọi:
“Băng Vãn? Là em à?”
Tôi quay đầu, mắt sáng lên:
“Bạch Việt Minh!”
Tôi lập tức nói với Tề Mục Dạ:
“Bạn trai tôi đến rồi, giờ anh cho tôi xuống chứ?”
Sắc mặt anh sầm xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài kia thật lâu rồi mới mở khóa.
Tôi vội xuống xe, khoác tay Bạch Việt Minh, chào tạm biệt.
Chiếc xe của Tề Mục Dạ vẫn đứng im, không nổ máy.
Tôi đành tiếp tục khoác tay Bạch Việt Minh, khẽ nói:
“Xin lỗi nhé, bác sĩ Bạch, lại phải nhờ anh làm bia đỡ đạn.”
Anh là bác sĩ tâm lý điều trị cho tôi hai năm nay.
Chỉ không ngờ anh cũng sống trong khu này.
Anh nhanh chóng hiểu ra, liếc nhìn phía sau:
“Đó là bạn trai cũ của em à?”