Giả thiên kim Khúc Ngưng Băng trượt chân, rơi xuống hồ băng giữa tháng Giêng.

Kiếp trước, ta không chút do dự nhảy xuống theo, liều mạng cứu nàng ta lên bờ.

Còn bản thân ta lại ngâm dưới làn nước lạnh suốt nửa canh giờ, mắc phải chứng cung hàn vô cùng nghiêm trọng, cả đời không thể mang thai.

Khúc Ngưng Băng chỉ uống hai thang canh gừng liền khỏe mạnh, chạy nhảy như thường.

Khi ta nằm liệt giường vì bệnh, mẫu thân lại chê thân thể ta yếu ớt, không thể giúp phủ Thượng thư mưu cầu tiền đồ.

Nhị ca càng ghét bỏ ta thô tục, tự tay bỏ hồng hoa vào thuốc của ta, rồi tùy tiện gả ta làm kế thất cho một tên Thiên hộ.

Huynh ấy nói:

“Loại nha đầu quê mùa từ thôn dã tới như ngươi, sao xứng đánh đồng với Ngưng Băng?”

Vì không chịu nổi cảnh bị đánh đập, ta đã bị hành hạ đến chết.

Sống lại một đời, ta trở về đúng ngày du hồ ấy.

Khúc Ngưng Băng kinh hoàng rơi xuống nước, nhị ca Khúc Trường Phong không chút do dự nhảy vào hồ băng đang vỡ vụn.

Ta nhìn mặt hồ nuốt chửng đầu hai người họ.

Ta khép chặt áo lông hồ ly, bình thản đứng trên bờ ngắm tuyết.

1

Khúc Ngưng Băng liều mạng vùng vẫy dưới nước. Nhị ca Khúc Trường Phong còn chưa kịp cởi áo choàng đã lao thẳng xuống hồ băng cứu người.

Nước hồ giữa tháng Giêng vừa lạnh vừa buốt, hàn khí thấu tận xương cốt.

Mấy bà tử chạy tới sợ đến mặt mày xanh mét, người đi tìm sào tre, người lớn tiếng gọi cứu viện.

Chỉ có ta, vị chân thiên kim từ thôn quê trở về, vẫn đứng bất động trên bờ. Than trong lò sưởi nhỏ đang cháy rất đượm, ta thậm chí còn đưa tay ra hơ một lát.

Chẳng bao lâu sau, Khúc Trường Phong đỡ lấy lưng Khúc Ngưng Băng, cố sống cố chết bơi được vào bờ.

Các bà tử luống cuống kéo hai người lên. Khúc Ngưng Băng đã lạnh đến mức hôn mê bất tỉnh.

Cả người Khúc Trường Phong run cầm cập, hai hàm răng không ngừng va vào nhau.

Gương mặt vốn thanh tuấn của huynh ấy lúc này phủ một màu xanh tím chết chóc. Đầu gối vừa chạm đất, cả người đã mềm nhũn ngã xuống.

Nhưng huynh ấy vẫn ôm chặt Khúc Ngưng Băng trong lòng.

Ta bước tới, đưa bát canh gừng đã chuẩn bị sẵn cho huynh ấy.

“Nhị ca dạy phải.”

Giọng ta rất nhẹ, vừa vặn mang theo vẻ quan tâm.

Khúc Trường Phong ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.

Huynh ấy run rẩy đẩy bát canh gừng ra, giọng nói đã khàn đến chẳng còn ra tiếng:

“Cút đi! Ngươi không thấy Ngưng Băng đã lạnh đến ngất đi rồi sao? Vậy mà ngươi chỉ đứng trơ trên bờ?”

Bát canh gừng đổ xuống nền tuyết, nước canh màu vàng làm tuyết tan thành từng hốc nhỏ.

Ta thu tay lại, vuốt phẳng ống tay áo nơi cổ tay.

“Nhị ca dạy phải.”

Ta hơi cụp mắt:

“Ta lập tức sai người đi mời đại phu.”

Phủ Thượng thư nhanh chóng loạn thành một đoàn.

Mẫu thân ôm Khúc Ngưng Băng, khóc đến đứt từng khúc ruột.

Bà liên tục gọi “nữ nhi bảo bối của ta”, đưa loại than tốt nhất và tất cả thuốc thang quý giá trong phủ vào viện của Khúc Ngưng Băng.

Còn Khúc Trường Phong, đại phu vào xem bệnh suốt nửa canh giờ, lúc bước ra chỉ liên tục lắc đầu.

Phụ thân ngồi trên ghế ngoài gian giữa, hai hàng lông mày nhíu chặt thành một nút thắt.

“Thế nào?”

Đại phu thở dài:

“Nhị công tử ngâm dưới nước lạnh quá lâu, hàn khí men theo xương chân xâm nhập lên trên. Chỉ e rằng… sau này đôi chân này sẽ phải chịu khổ rất nhiều.”

Phụ thân bật đứng dậy:

“Chịu khổ rất nhiều là có ý gì?”

Đại phu cúi đầu, không dám nhìn ông:

“Nếu mấy ngày tới có thể tiêu sưng, có lẽ vẫn miễn cưỡng đi lại được. Nếu không thể, sau này chỉ e không rời khỏi xe lăn được nữa.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh, không còn một tiếng động.

Ta bưng một bát thuốc vừa sắc xong, lặng lẽ đứng trong góc.

Nhị công tử phủ Thượng thư, mười bảy tuổi đỗ Cử nhân, tài hoa kinh thế.

Phụ thân vẫn luôn trông mong huynh ấy làm rạng rỡ gia môn, tiến vào Nội các.

Nhưng một kẻ què chân không thể làm quan.

Sắc mặt phụ thân lập tức âm trầm. Ông không vào nhìn nhị ca đang sốt cao lấy một lần, chỉ phất tay áo bỏ đi.

Ta vén rèm bước vào gian trong.

Khúc Trường Phong nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng.

Ta đặt bát thuốc ở đầu giường, thản nhiên nhìn huynh ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Nhị ca, đây là con đường do chính huynh lựa chọn.

Kiếp trước, ta thay huynh ngăn cản tai kiếp này, huynh lại chê ta thô tục chướng mắt.

Kiếp này, huynh hãy tự mình bước qua Quỷ Môn quan đi.

2

Khi Khúc Trường Phong tỉnh lại, đã là đêm ngày thứ ba.

Câu đầu tiên sau khi mở mắt chính là hỏi về Khúc Ngưng Băng.

“Ngưng Băng thế nào rồi? Có để lại bệnh căn gì không?”

Ta ngồi bên giường, vắt khô khăn trong nước nóng rồi đưa cho huynh ấy.

“Muội muội chỉ uống hai thang thuốc liền khỏi. Hôm nay còn sang phòng mẫu thân thỉnh an.”

Khúc Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở một nụ cười vui mừng.

“Vậy thì tốt. Từ nhỏ thân thể nàng ấy đã quý giá, không chịu được lạnh.”

Huynh ấy muốn ngồi dậy, nhưng nửa người trên vừa cử động, nụ cười trên mặt liền cứng đờ.

Khúc Trường Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai chân mình.

Chăn rất mỏng. Huynh ấy thử co đầu gối lại, nhưng đôi chân mềm nhũn, hoàn toàn không dùng được sức.

Bàn tay huynh ấy đột nhiên siết chặt góc chăn, hơi thở trở nên dồn dập.

Huynh ấy lại thử một lần nữa.

Đôi chân ấy giống như hai khúc gỗ mục không thuộc về mình, hoàn toàn mất cảm giác, bất động nằm trên giường.

“Chân ta làm sao vậy?”

Khúc Trường Phong đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt giăng kín tơ máu.

Ta lùi lại nửa bước, bình tĩnh đáp:

“Đại phu nói kinh mạch ở chân nhị ca đã bị lạnh làm tổn thương.”

“Nói bậy!”

Khúc Trường Phong nổi giận, vung tay hất bát thuốc ở đầu giường.

Mảnh sứ vỡ đầy mặt đất, nước thuốc đen nâu bắn lên vạt váy ta.

Động tĩnh bên trong kinh động đến mẫu thân. Bà vội vàng chạy tới, phía sau còn có Khúc Ngưng Băng vừa tháo băng vải trên trán.

“Trường Phong, có chuyện gì vậy?”

Mẫu thân đầy vẻ đau lòng.

Khúc Ngưng Băng đỏ hoe mắt, bước nhanh tới trước giường:

“Nhị ca, huynh đừng tức giận làm hại thân thể.”

“Đều tại muội không tốt. Nếu không phải muội ham chơi chạy tới hồ băng, huynh cũng sẽ không trở thành thế này.”

Khúc Trường Phong vừa nhìn thấy nàng ta, lệ khí trong mắt lập tức tan đi quá nửa.

Huynh ấy miễn cưỡng nở vẻ mặt dịu dàng, đưa tay muốn xoa đầu nàng ta:

“Không trách muội. Nhị ca sao có thể trách muội được!”

Nhưng tay huynh ấy còn đang lơ lửng giữa không trung, mẫu thân đã lên tiếng:

“Băng Nhi, con đứng xa một chút, cẩn thận mảnh sứ dưới đất đâm vào chân.”

Khúc Ngưng Băng vô cùng nghe lời, lập tức lùi về sau hai bước, vừa vặn tránh khỏi bàn tay của Khúc Trường Phong.

Bàn tay Khúc Trường Phong cứng đờ giữa không trung.

Ta cụp mắt, che giấu vẻ châm chọc nơi khóe môi.

Thật ra nào phải sợ mảnh sứ vỡ. Rõ ràng là hiện giờ Khúc Trường Phong không thể hoàn toàn tự chủ chuyện đại tiểu tiện, trong phòng luôn quanh quẩn mùi thuốc và một thứ mùi khó chịu không sao tan hết.

Khi Khúc Ngưng Băng bước vào, động tác khẽ nhíu mày, kín đáo che mũi của nàng ta, chỉ mình ta nhìn thấy rõ nhất.

Mẫu thân quay sang nhìn ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Ngươi là người chết sao? Nhị ca ngươi đến thuốc còn không uống được, cần ngươi có tác dụng gì? Mau quét dọn dưới đất!”

Ta ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dùng tay không nhặt những mảnh sứ vỡ.

Kiếp trước cũng như vậy. Chỉ cần có một chuyện không vừa ý, mọi lỗi lầm đều là của ta.

Ngày ta bị đuổi khỏi nhà, phụ thân sai người lột ta chỉ còn một lớp áo đơn, ném ta trước cửa sau phủ Thiên hộ.

Tên nam nhân mặt đầy thịt ngang ấy đá thẳng vào ngực ta, mắng ta không biết liêm sỉ.

Mà lúc này, ta nhặt mảnh sứ cuối cùng lên, đầu ngón tay không hề run rẩy.

“Mẫu thân bớt giận, là nữ nhi vụng về.”

Phụ thân từ ngoài cửa bước vào. Ông nhìn cảnh hỗn độn dưới đất, rồi lại nhìn Khúc Trường Phong trên giường.

“Từ ngày mai, rút đi một nửa người hầu trong viện của Trường Phong.”

“Nếu đã không cần ra ngoài, giữ lại nhiều người hầu hạ cũng chỉ lãng phí.”

Gương mặt Khúc Trường Phong lập tức không còn chút huyết sắc. Huynh ấy khó tin nhìn phụ thân:

“Phụ thân, nhi tử còn phải đọc sách. Kỳ xuân vi năm sau…”

“Ngươi có thể đứng dậy, tự đi đến trường thi sao?”

Phụ thân ngắt lời huynh ấy, giọng nói không chút dao động.

Chỉ một câu đã giẫm nát lòng tự tôn của Khúc Trường Phong.

Huynh ấy nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm lên nóc giường, cuối cùng nước mắt vẫn lăn xuống.

3

Nửa tháng sau, Khúc Trường Phong hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ có thể đứng dậy.

Huynh ấy trở thành một kẻ điên vui giận thất thường, đập phá sạch sẽ mọi đồ vật trong phòng.

Nha hoàn hầu hạ chỉ cần tới gần giường cũng sẽ bị huynh ấy dùng gối ném đuổi ra ngoài.

Điều khiến huynh ấy suy sụp nhất chính là Khúc Ngưng Băng không còn thường xuyên tới nữa.

Ban đầu, Khúc Ngưng Băng ngày nào cũng bưng canh tới thăm, luôn miệng nói “nhị ca thương ta nhất”.

Nhưng về sau, nàng ta chê trong phòng thật sự quá khó ngửi. Hơn nữa, mỗi lần nàng ta tới, Khúc Trường Phong đều níu lấy nàng ta, không ngừng kể lại chuyện mình vì cứu nàng ta mà trở thành một phế nhân thế nào.

Điều này khiến Khúc Ngưng Băng vô cùng bất an. Loại người ích kỷ như nàng ta sợ nhất chính là bị người khác bắt phải gánh chịu cảm giác áy náy.

Thế là nàng ta bắt đầu giả bệnh.

“Mẫu thân, hai ngày nay chứng đau đầu của con tái phát, thật sự không thể xuống giường.”

Khúc Ngưng Băng dựa trên sập La Hán, yếu ớt ho khan.

Mẫu thân đầy vẻ xót thương:

“Hài tử ngoan, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Bên Trường Phong đã có hạ nhân rồi.”

Ta bưng số vải vóc mới được đưa tới bước vào phòng, vừa vặn nghe được câu ấy.

Ta tiến lên, ngoan ngoãn nói:

“Mẫu thân, hiện giờ bên cạnh nhị ca không thể thiếu người. Hạ nhân lại vụng về, chi bằng để con sang viện nhị ca hầu hạ.”

Mẫu thân có chút kinh ngạc nhìn ta. Khoảng thời gian này bà lười quản tới ta, chỉ cảm thấy ta đã an phận hơn không ít.

“Nhị ca ngươi tính tình nóng nảy, ngươi chịu nổi sao?”

“Con là nữ nhi Khúc gia, chăm sóc huynh trưởng là bổn phận. Huống hồ thân thể muội muội yếu ớt, con đương nhiên phải thay muội muội phân ưu.”

Trong mắt Khúc Ngưng Băng thoáng qua vẻ mừng thầm, vội vàng nói:

“Tỷ tỷ thật rộng lượng.”

Ta nhìn gương mặt giả dối ấy, mỉm cười gật đầu.

Thay Khúc Ngưng Băng đi chịu tức, đương nhiên không phải do ta có lòng tốt.

Ta cần quyền tự do ra vào viện của Khúc Trường Phong, càng cần khiến mẫu thân cảm thấy ta “có ích”.

Bởi vì ngày hôm trước, ta đã gặp Thẩm Thanh Uyển.

Nàng là đích nữ của Hộ bộ Thị lang.

Kiếp trước, khi ta vừa được tìm về phủ Thượng thư, không hiểu bất kỳ quy củ nào.

Các quý nữ đều chê cười ta thô tục, chỉ có Thẩm Thanh Uyển nắm lấy tay ta, dạy ta nhận chữ, dạy ta pha trà.

Nhưng về sau nàng lại gả cho một thế tử Quận vương bề ngoài nho nhã, thực chất có sở thích quái dị. Chưa đầy ba năm, nàng đã bị hắn hành hạ đến chết.

Ta nhất định phải mượn lý do giúp mẫu thân phân ưu, tiếp quản một phần thẻ lệnh quản sự trong phủ, mới có tiền bạc và đường đi để giúp Thẩm Thanh Uyển.

Buổi chiều, ta bưng thức ăn bước vào viện của Khúc Trường Phong. Một chiếc chén trà đã mẻ miệng bay thẳng về phía mặt ta.

Ta nghiêng đầu tránh khỏi. Chén trà đập vào khung cửa, vỡ tan.

“Cút! Ai cho các ngươi vào!”