Khúc Trường Phong nhổm nửa người ra khỏi mép giường, giống như một con thú bị nhốt trong lồng.

Ta đặt hộp thức ăn lên bàn, lần lượt bày từng món ăn ra.

“Nếu nhị ca muốn bỏ đói mình đến chết, phụ thân và mẫu thân sẽ không ngăn cản đâu.”

Khúc Trường Phong nhìn ta chằm chằm.

“Ngưng Băng đâu? Vì sao nàng ấy không tới thăm ta?”

Ta đặt đũa xuống, thản nhiên nói:

“Muội muội đang ở trong phòng lựa chọn y phục mùa xuân vừa may. Ngày kia là yến tiệc đầu xuân của phủ Định Quốc công, nàng ta phải sớm chuẩn bị.”

Khúc Trường Phong cứng đờ, khó tin nhìn ta, giống như không hiểu được lời ấy.

“Yến tiệc đầu xuân? Nàng ấy muốn đi dự tiệc?”

“Ta đã trở thành thế này, nàng ấy vẫn còn tâm tư đi dự tiệc sao?”

Ta nhìn gương mặt huynh ấy dần dần vặn vẹo, giọng nói vẫn vô cùng bình thản.

“Muội muội nói, nếu nhị ca đã không thể ra làm quan, nàng ta càng phải biểu hiện cho tốt trước mặt các quý quyến.”

“Sau này tìm được một nhà chồng tốt, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của nhị ca.”

Giết người tru tâm, cũng chỉ đến thế.

Khúc Trường Phong vung tay hất tung khay thức ăn trên bàn. Thức ăn và canh đổ đầy mặt đất.

Huynh ấy bám chặt mép giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cả người vừa tức giận vừa phẫn nộ.

Đến lúc này, Khúc Trường Phong rốt cuộc cũng hiểu.

Sự hy sinh của huynh ấy trong mắt người khác chẳng qua chỉ là bậc thang để đổi lấy lợi ích.

4

Yến tiệc đầu xuân của phủ Định Quốc công là dịp tốt nhất để các quý nữ và công tử kinh thành giao thiệp với nhau.

Những năm trước, Khúc Trường Phong luôn là người nổi bật nhất trong yến tiệc.

Huynh ấy sẽ làm thơ trong thủy tạ ven hồ, khiến vô số quý nữ ngưỡng mộ.

Năm nay, vốn dĩ phụ thân không định cho huynh ấy đi.

Nhưng Khúc Trường Phong giống như trúng tà, ngồi trên xe lăn canh ngoài cửa phòng phụ thân suốt một đêm.

Huynh ấy tuyệt thực phản đối, nhất quyết phải đi.

Khúc Trường Phong muốn chứng minh cho dù phải ngồi xe lăn, huynh ấy vẫn là Khúc nhị công tử tài hoa hơn người năm xưa.

Quan trọng hơn, huynh ấy muốn tới trông chừng Khúc Ngưng Băng.

Phụ thân không lay chuyển được, lại chê huynh ấy làm mất mặt, liền sai ta đẩy xe đưa huynh ấy đi.

Mẫu đơn trong phủ Định Quốc công nở rực rỡ vô cùng. Vừa bước vào vườn, vô số ánh mắt khác thường đã đổ dồn về phía chúng ta.

Những công tử thế gia trước kia luôn đi theo sau nịnh nọt Khúc Trường Phong, giờ đây ánh mắt nhìn huynh ấy đã hoàn toàn thay đổi.

“Ô, đây chẳng phải Khúc nhị công tử sao? Chiếc xe lăn này quả thật được chế tác rất tinh xảo.”

Một công tử mặc cẩm bào xanh đá che miệng cười.

Sắc mặt Khúc Trường Phong trắng bệch, nhưng huynh ấy cố nhịn không nổi giận, chỉ quay đầu tìm kiếm bóng dáng Khúc Ngưng Băng.

Nhưng Khúc Ngưng Băng đã sớm lấy cớ đi thay y phục, lẩn đi không còn bóng dáng.

Ta đẩy Khúc Trường Phong, cố ý đi theo con đường nhỏ cạnh giả sơn, vòng tới phía sau bên hông thủy tạ.

Tầm nhìn nơi ấy vô cùng tốt, có thể nhìn rõ mọi cảnh tượng trong thủy các.

Bên trong thủy các, Khúc Ngưng Băng đang cầm một chiếc quạt tròn thêu Tô Châu, trò chuyện vui vẻ với mấy vị quý công tử.

Người ngồi đối diện nàng ta chính là thế tử Quận vương bề ngoài nho nhã nhưng thực chất là cầm thú kia.

“Cây trâm này của Khúc tiểu thư thật đặc biệt.”

Thế tử dịu giọng khen ngợi.

Khúc Ngưng Băng thẹn thùng cúi đầu:

“Để thế tử chê cười rồi.”

Người bên cạnh trêu ghẹo:

“Nghe nói Khúc nhị công tử bị thương ở chân, vậy mà Khúc tiểu thư vẫn còn tâm trạng ra ngoài ngắm hoa. Quả thật là lòng dạ rộng rãi.”

Khúc Ngưng Băng thở dài, dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt.

“Vết thương ở chân của nhị ca đã được đại phu kết luận là không thể chữa khỏi.”

“Ta cũng không thể ngày ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Làm vậy chẳng phải chỉ khiến phụ thân và mẫu thân thêm phiền lòng sao?”

Lời này của nàng ta nói vô cùng khéo léo, phủi sạch mọi trách nhiệm của bản thân, trái lại còn khiến Khúc Trường Phong trở thành một gánh nặng.

Ngoài thủy tạ, Khúc Trường Phong ngồi trên xe lăn, toàn thân run rẩy.

Móng tay huynh ấy cào sâu vào tay vịn bằng gỗ, hai mắt đỏ ngầu, giống hệt ác quỷ.

Khúc Trường Phong dốc hết sức muốn đứng lên, xông vào xé nát gương mặt giả nhân giả nghĩa của Khúc Ngưng Băng.

Nhưng hai chân hoàn toàn không dùng được sức. Huynh ấy đột nhiên ngã chúi về phía trước, cả người lẫn xe lăn nặng nề đổ xuống con đường lát đá.

Một tiếng động trầm vang lên, mọi người trong thủy các đều nhìn sang.

Tất cả đều nhìn thấy Khúc nhị công tử từng phong quang vô hạn, giờ đây giống như một con chó nhà có tang, nằm sấp dưới đất, toàn thân dính đầy bùn đất.

Khúc Ngưng Băng hoảng sợ lùi về sau một bước, hoàn toàn không có ý định bước tới đỡ huynh ấy.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười nhạo không hề che giấu.

Đúng lúc phụ thân vừa bàn xong công việc với Định Quốc công, đi tới nơi này.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, gương mặt phụ thân lập tức đỏ tím.

“Thứ mất mặt xấu hổ, còn không mau đưa nó đi!”

Phụ thân giận dữ quát.

Khúc Trường Phong bị mấy tên tiểu tư cưỡng ép kéo trở lại xe lăn.