Lúc tiện đường lên kinh thăm biểu cô, ta trượt chân bên bờ ao.

Vân Sách vì kéo ta mà cùng ta rơi xuống nước.

Chàng bị ép bất đắc dĩ phải cưới ta, nhưng chưa từng oán trách ta.

Ngược lại, Vân Sách thường cảm thấy là chàng liên lụy ta, nghĩ đủ mọi cách đối tốt với ta.

Khi ta có thai, ta chỉ thuận miệng nói muốn ăn món anh đào chiên ở phía đông thành, chàng liền đội mưa lớn ra ngoài.

Chàng biết việc không thể vào kinh thi tuyển nữ quan là tâm kết của ta, không tiếc bỏ trọng kim mua về cho ta những món trang sức son phấn đang thịnh hành giữa quý nữ kinh thành, chỉ để dỗ ta vui.

Thành hôn hơn ba mươi năm, ta và Vân Sách là đôi phu thê ân ái khiến người người ngưỡng mộ.

Ngay cả chính ta cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi Vân Sách bệnh nặng, thần trí hỗn loạn, kéo tay ta gọi tên nha hoàn từng hầu hạ chàng:

“A Noãn, trên hôn thư là tên ta và nàng, vậy chúng ta như thế có tính là từng làm phu thê không?”

Chàng si ngốc cười, đó là cảm xúc mà suốt ba mươi năm qua ta chưa từng thấy.

“Ta nghe nói nàng đã làm hoàng hậu.”

“Đổi thân phận của nàng ta cho nàng, là việc cuối cùng ta có thể làm vì nàng…”

Lại mở mắt, ta trở về ngày rơi xuống nước.

Ta nhìn Vân Sách ở cách đó không xa, lòng trầm xuống, đẩy Tiết Noãn đi ngang qua xuống ao.

01

Thấy Tiết Noãn rơi xuống nước, Vân Sách lập tức lao tới, nhảy xuống nước kéo người lên.

Người xung quanh đều nhao nhao nhìn qua.

“Bùi cô nương, nàng đẩy A Noãn làm gì?”

Vân Sách từ trong ao chậm rãi lên bờ, nước theo y phục chàng chảy xuống.

Tuy mới đầu thu, nhưng nước đã mang theo hơi lạnh.

Mà Vân Sách trước mắt nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có ở cả hai đời.

Vân Sách trong ký ức của ta vốn ôn hòa khiêm nhường.

Đời trước, khi ta vừa đến Vân phủ, biểu cô bệnh nặng, là Vân Sách ra mặt tiếp đãi.

Chàng chu toàn mọi bề, nhưng giữ lễ, không vượt khuôn phép.

Về sau ta trượt chân, kéo theo Vân Sách muốn giữ lấy ta cũng cùng rơi xuống nước.

Trước mắt bao người, hai người mất đi trong sạch.

Thanh danh bị tổn hại, không còn thích hợp vào kinh tham gia tuyển chọn nữ quan.

Ta và Vân Sách chỉ đành thành hôn để bịt miệng mọi người.

Ban đầu, ta áy náy với Vân Sách.

Là ta liên lụy chàng.

Nhưng Vân Sách lại nói, là chàng hủy hoại ta.

Khi hạ sính thư, chàng bảo người chuẩn bị sính lễ đầy đủ.

Khi thành hôn, lại dùng kiệu tám người khiêng, khiến hàng xóm láng giềng đều ra xem náo nhiệt.

Sau khi thành hôn, chàng càng thông cảm cho nỗi khó khăn của ta.

Chàng cho phép ta không cần giữ những quy củ của nữ tử chốn hậu trạch, chỉ mong ta sống thoải mái.

Khi mang thai trưởng tử, khẩu vị ta không tốt, chàng sầu não không thôi.

Ta chỉ thuận miệng nhắc một câu muốn ăn anh đào chiên, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa xối như trút, chàng cũng nhất định đi mua.

Khi sinh con, ta khó sinh, cửu tử nhất sinh.

Chàng bất chấp ngăn cản, xông vào phòng sinh nắm chặt tay ta.

Về sau, chàng không muốn ta chịu thêm nỗi khổ sinh nở, tự mình uống tuyệt tử thang.

Nhưng cố tình chính Vân Sách đối đãi với ta như thế, lại dùng một tờ hôn thư giả lừa ta nửa đời.

02

“Bùi cô nương, ta không biết mình đã làm sai điều gì, lại khiến cô nương ghét bỏ đến vậy?”

Tiết Noãn ướt sũng cả người, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Nàng ta nhìn ta, trong mắt thấp thoáng vẻ không cam lòng.

Ta nhìn nàng ta, chóp mũi chua xót, nước mắt rơi xuống.

Dòng chèn chống in lậu của tiểu hổ, tìm sách chọn người máy tiểu hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!

“Ngươi trộm ngọc bội của ta, ta chẳng qua muốn giành lại, ngươi lại tự mình nhảy xuống ao. Nay còn cắn ngược ta một cái?”

“Ta không trộm ngọc bội của cô!”

“Đừng có vu oan!”

Vân Sách và Tiết Noãn đồng thời lên tiếng.

Nhìn kỹ, Vân Sách còn căng thẳng hơn cả Tiết Noãn mấy phần.

Rốt cuộc vẫn là người trong lòng.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

“Trên người ngươi nhất định có ngọc bội của ta. Nếu không tin ta, lục soát là biết.”

Trong giọng ta mang theo tiếng khóc, lão phu nhân Vân gia ở bên cạnh nhíu mày.

“Bùi cô nương trước tiên đừng vội.”

“Người của Vân phủ ta, nếu tay chân không sạch sẽ, ta nhất định sẽ không thiên vị.”

“Nhưng nha đầu họ Tiết này ở bên cạnh Vân Sách nhiều năm như vậy, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện như thế.”

“Trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?”

Vân lão phu nhân là bà mẫu của biểu cô ta, cũng là tổ mẫu của Vân Sách.

Đời trước ta và bà ấy cũng qua lại gần mười năm, bà ấy thiên vị trưởng phòng, thiên vị Vân Sách.

Sau khi ta gả cho Vân Sách, cũng từng được bà ấy thiên vị.

Nhưng giờ đây ta chỉ là cháu gái bên nhà mẹ của con dâu nhị phòng, một nữ tử mới đến hai ngày đã chọc trưởng tôn bà ấy không vui.

“Ngọc bội của ta vừa rồi còn đeo ở thắt lưng, Vân tam cô nương còn khen chất ngọc này tốt.”

Ánh mắt mọi người rơi xuống thắt lưng ta, nơi đó quả thật đã mất một miếng ngọc bội.

“Vậy cứ để tam tiểu thư lục soát người ta đi.” Mặt Tiết Noãn đỏ bừng.

“Ai biết vừa rồi ngươi rơi xuống nước có nhân cơ hội ném ngọc bội xuống ao hay không? Theo ta thấy, cái ao này cũng phải vớt lên xem thật kỹ một phen.”

03

“Bùi cô nương, ta khuyên nàng đừng ỷ thế hiếp người.”

Gân xanh trên trán Vân Sách như ẩn như hiện.

Ỷ thế hiếp người?

Ta nhìn Vân Sách, chẳng những không giận mà còn bật cười.

Nếu nói ỷ thế hiếp người, đời trước chàng lợi dụng việc ta đến Vân phủ, hủy trong sạch của ta, chiếm thân phận của ta, đó mới gọi là hiếp người!

Đời trước, ta men theo hướng mà Vân Sách chỉ khi thần trí không tỉnh táo, tìm được tờ hôn thư thật trong chiếc hộp gỗ đàn hương đặt trên nóc giá sách.

Tờ hôn thư hơi ố vàng không dính một hạt bụi, trên đó nghiễm nhiên viết tên Vân Sách và Tiết Noãn.

Hơn ba mươi năm qua, không biết đã bị Vân Sách lén xem bao nhiêu lần.

Miếng ngọc bội kia, ta cũng không coi là oan uổng cho Tiết Noãn.

Sau khi hôn sự của ta và Vân Sách được định, một ngày tỉnh dậy, miếng ngọc bội ấy không cánh mà bay.

Tìm khắp trên dưới Vân phủ cũng không thấy.

Ngọc bội là vật cha ta tặng lúc sinh thời, trên đó khắc tên ta, “Ngọc Dung”.

Khi ấy Vân Sách an ủi ta, có lẽ là nhất thời nghĩ không ra đã đặt ở đâu, đợi khi không nóng ruột nữa, có lẽ nó sẽ tự xuất hiện.

Lại qua hai tháng, Vân Sách bảo người làm cho ta một miếng giống hệt.

Chàng tìm loại dương chi ngọc tốt hơn, chất ngọc càng ôn nhuận trong suốt.

Nhưng rốt cuộc cũng không còn là miếng ngọc bội cha tặng ta nữa.

Chàng thấy ta vẫn buồn bã không vui, rất tự trách.

Ta không đành lòng, liền đeo miếng ngọc bội mới.

Sau đó rất nhiều năm, miếng ngọc bội cũ không bao giờ tìm lại được, chấp niệm trong lòng ta cũng dần phai nhạt.

Nay nghĩ lại, miếng ngọc bội ấy mất đi quả thật kỳ quặc.

Ta thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng đối diện ánh mắt Vân Sách:

“Đây là Vân phủ. Vân đại công tử kháng cự việc vớt ao như vậy, chẳng lẽ vốn đã có tật giật mình, muốn mượn thân phận chủ nhân để che lấp chuyện này?”

“Nếu đại công tử không muốn cũng không sao, ta đi báo quan là được.”

“Đều là người một nhà, báo quan sẽ tổn hại thể diện.” Vân lão phu nhân lại lên tiếng.

“Bùi cô nương muốn tra thì cứ tra đi.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vân Sách chợt trầm xuống.

04

Vân Chỉ là con gái của biểu cô ta, trong Vân phủ đều gọi nàng ấy một tiếng tam cô nương.

Nàng ấy vốn có một ca ca song sinh, nhưng khi biểu cô sinh nở bị khó sinh, chỉ còn sống một mình nàng ấy.

Nhị phòng Vân gia cũng chỉ có một đứa con là nàng ấy.

Vân lão phu nhân coi trọng huyết mạch con nối dõi, cho nên cũng thiên vị đại phòng.

Nhưng bà ấy xưa nay để ý danh tiếng, vừa nghe đến báo quan liền lập tức thuận theo ta.

Chỉ là mặt mày xanh mét, không còn vẻ hiền từ lúc mới gặp ta.

Vân Chỉ thấy đại phòng chịu thiệt, vội bước lên lục soát người Tiết Noãn.

Quả nhiên, không có.

Nhưng không sao, khi ta đẩy Tiết Noãn xuống nước đã nhét ngọc bội lên người nàng ta.

Trên người nàng ta không có, thì trong ao nhất định có.

Quả nhiên, sau khi tháo cạn nước ao, dưới bùn đáy ao tìm thấy ngọc bội của ta.

“Ta không có…” Tiết Noãn hoảng rồi.

Nàng ta quỳ trước mặt Vân lão phu nhân: “Ta ở Vân phủ nhiều năm, vẫn luôn an phận thủ thường, trộm miếng ngọc bội này thì có lợi gì cho ta?”

“Miếng ngọc bội này của biểu tỷ vừa nhìn đã biết làm từ ngọc thượng hạng, nói không chừng là thấy tiền sáng mắt.” Vân Chỉ phản bác.

“A Noãn ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta rất rõ nhân phẩm nàng ấy. Nói không chừng là có người cố ý vu oan.”

Ánh mắt Vân Sách quét qua ta, chàng cắn rất nặng hai chữ “vu oan”.

“Đại công tử đang nói ta vu oan sao?” Ta thở dài.

“Đây chẳng qua mới là ngày thứ hai ta đến Vân phủ. Khách phòng ta ở cách nơi này rất xa, nếu không phải hôm nay lão phu nhân mời ta đến dùng trà, ta thật sự không biết mình sẽ tới đây.”

“Huống hồ, người Vân phủ hầu hạ ta đều là do đại công tử sắp xếp. Nếu ta có động tĩnh gì khác thường, lẽ nào đại công tử lại không biết sao?”

Ta chồng hai tay lên nhau, đầu ngón tay lạnh buốt.

Đời trước, ta cho rằng Vân Sách chu đáo săn sóc, nay nghĩ kỹ lại, chẳng qua là để chàng tiện biết hành tung của ta, tiện sắp xếp kế hoạch.

“Đại công tử đừng để người ta mê hoặc, không phân phải trái nữa.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Vân lão phu nhân hơi trầm xuống.

Ý ngoài lời của ta, chỉ cần nghe kỹ đều có thể nghe ra.

Tiết Noãn thân là nha hoàn thân cận của Vân Sách, làm nha hoàn thông phòng cũng chẳng sao, nhưng nếu không biết chừng mực, liên lụy Vân Sách, vậy Vân lão phu nhân cũng không thể không quản.

“Ta mời Bùi cô nương đến uống trà chỉ là nhất thời nổi hứng, sợ nàng ở trong phủ buồn chán. Nàng quả thật không thể biết trước được.”

“Sự thật đã bày ra trước mắt. Tiết Noãn hầu hạ Vân Sách nhiều năm cũng xem như tận tâm, vậy đuổi ra khỏi phủ đi.”

05

Cuối cùng, Vân lão phu nhân quyết định đuổi Tiết Noãn ra khỏi phủ.

Vân Sách không ngăn cản nữa.

Ta nghĩ, phần nhiều cũng là vì Tiết Noãn cần một thời cơ rời khỏi Vân phủ.

Đời trước, sau khi hôn sự của Vân Sách và ta được định, chàng chủ động đề nghị đưa Tiết Noãn đi.

Chàng nói, chàng và Tiết Noãn chỉ là chủ tớ, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt khuôn phép.

Ta không hiểu, nếu chỉ là chủ tớ, vì sao lại phải đưa Tiết Noãn đi.

Vân Sách nói, chàng không muốn khiến ta thấy khó chịu.

“Dù sao Tiết Noãn cũng là nữ tử.”

“Khi còn nhỏ, mẫu thân mua nàng ấy từ bên ngoài về, thấy nàng ấy đáng thương, lại xấp xỉ tuổi ta.”

Vân Sách nói rồi nắm lấy tay ta, ý cười lan ra nơi mày mắt.

“Nay đã có phu nhân, bên cạnh ta còn có nữ tử khác e là không ổn.”

“Gả cho ta vốn đã khiến nàng tủi thân, sao có thể để nàng chịu thêm uất ức nữa.”

Ta bị Vân Sách làm cảm động, khi Tiết Noãn rời đi còn cho nàng ta không ít bạc.

Chỉ e số bạc ấy đều thành lộ phí để nàng ta lên kinh.

“Bùi cô nương.”

Trên đường trở về khách phòng, Vân Sách lại đuổi theo.

“Xin Bùi cô nương dừng bước.”

Chàng chắn trước mặt ta, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

Khác với cảnh giương cung bạt kiếm ban nãy, giờ đây chàng lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa giữ lễ như trước kia.

“Chuyện hôm nay là ta hiểu lầm cô nương.”

Chàng cúi đầu rũ mắt, giọng điệu đầy áy náy.

Chàng xưa nay rất giỏi diễn trò.

Đời trước, sau khi ngọc bội của ta không thấy, chàng cũng áy náy tự trách như vậy.