Gả vào Vân phủ, có khi bị bà mẫu và lão phu nhân làm khó, chàng sẽ lập tức đứng ra trước tiên, nói đỡ cho ta.

Đời trước, ta đều tin.

Tin rằng chàng thật lòng yêu ta, che chở ta.

Nhưng ban nãy sau khi chứng kiến thế nào mới là thật sự để ý, ta mới biết trước kia chàng giả dối đến mức nào.

06

“Đại công tử cũng chỉ là tin lầm người mà thôi.”

“Dù sao cũng là ta không quản giáo tốt hạ nhân, khiến cô nương chịu uất ức.” Vân Sách đáp.

“Cô nương mới đến Thái Thương, hai ngày nay vừa chăm sóc nhị thẩm, vừa suýt mất ngọc bội, chắc hẳn thân tâm đều mỏi mệt.”

“Chi bằng ngày mai ta đưa cô nương ra ngoài đi dạo?”

Ta lắc đầu: “Không phiền công tử.”

“Ta đi ngang qua Thái Thương chỉ là muốn thăm biểu cô, mục đích chuyến này là lên kinh tham gia tuyển chọn nữ quan, sao có thể vì du ngoạn mà lỡ thời gian?”

“Huống hồ hôm nay ta mất ngọc bội, nhất thời nóng ruột động thủ với Tiết Noãn, lại nói rất nhiều lời quá đáng, chọc lão phu nhân không vui.”

“Ngày mai ta sẽ khởi hành, đa tạ đại công tử đã chăm sóc hai ngày qua.”

Ta thi lễ, vượt qua Vân Sách đang kinh ngạc luống cuống, tiếp tục đi về khách phòng.

Đến bữa tối, biểu cô mẫu mời ta qua dùng cơm.

Vân Chỉ đang hưng phấn kể cho bà nghe chuyện hôm nay ta khiến Vân Sách chịu thiệt.

“Tiết Noãn kia ngày nào cũng ỷ mình là nha hoàn của đường ca mà phách lối trong phủ.”

“Trước đó vải vóc phụ thân mang từ ngoài về cho mẫu thân, bị nàng ta ngang nhiên lấy đi. Ngày nào cũng vênh váo hống hách, đúng là tự làm bậy.”

Biểu cô khẽ ho hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Vân Chỉ im miệng.

“Biểu muội của con là người thẳng tính, ta thật sự lo nàng bị bắt nạt. Khụ khụ…”

Ta vội rót trà cho biểu cô.

“Biểu cô, hôm nay con có thể lấy lại ngọc bội cũng nhờ Vân Chỉ giúp đỡ.”

Vân Chỉ nghe vậy, đắc ý nâng cằm với biểu cô.

Biểu cô cưng chiều cười, xoay người nắm lấy tay ta.

“Ngọc Dung, nghe nói ngày mai con sẽ lên kinh?”

Ta gật đầu, đại khái đoán được dụng ý của biểu cô.

“Ta chỉ có một nữ nhi là Ngọc Dung. Biểu cô phụ của con quanh năm làm ăn bên ngoài, một năm ở Vân phủ chưa đến hai tháng.”

“Ông ấy lại là người sợ mẫu thân. Bệnh tình của ta, con cũng biết đấy. Con có thể đưa Vân Chỉ đến kinh thành, thay ta bảo vệ nó không?”

Mu bàn tay được vỗ nhẹ hai cái.

Ta nhìn Vân Chỉ, không khỏi nghĩ đến đời trước của nàng ấy.

07

Đời trước, ta rơi xuống nước, không thể không gả cho Vân Sách.

Không lâu sau biểu cô qua đời vì bệnh.

Sau khi biểu cô mất, kinh thành có một vị quận vương đến, nói là tới tuần tra.

Vị quận vương ấy và Vân Chỉ vừa gặp đã yêu, vốn đã truyền tin về kinh bẩm báo thiên tử, cầu thánh chỉ ban hôn.

Nhưng trước khi thánh chỉ đưa đến Thái Thương, Vân Chỉ đột nhiên mắc bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu.

Vị quận vương kia ôm thi thể Vân Chỉ, canh giữ ba ngày.

Cuối cùng vẫn là thái hậu đích thân phái người đến đưa hắn đi, mang theo cả quan tài của Vân Chỉ.

Nghe nói vị quận vương ấy cả đời chưa từng cưới vợ.

Ta nhìn Vân Chỉ đang làm nũng với biểu cô, tim chợt đau thắt.

Nếu Vân Chỉ vào kinh trước, nhân duyên của nàng ấy và vị quận vương kia liệu có khác đi không?

Đang nghĩ, bên ngoài bỗng có một gia nhân xông vào.

“Nhị phu nhân, tam tiểu thư, Bùi cô nương. Không hay rồi!”

“Chuyện gì?” Biểu cô hỏi.

Gia nhân kia liếc nhìn ta, vẻ mặt khó xử:

“Sân khách phòng nơi Bùi cô nương ở bốc cháy rồi!”

“Đại công tử sai tiểu nhân đến hỏi trong phòng Bùi cô nương có vật gì quý giá không, người sẽ lập tức cho người mua sắm lại.”

Ta bật đứng dậy. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là trong phòng ta có giấy tờ hộ tịch.

Mất giấy tờ, ta không thể tham gia tuyển chọn nữ quan.

Nếu gửi thư về Bùi phủ làm lại, ít nhất cũng phải mất mười ngày.

Mười ngày…

Vừa khéo đủ cho Vân Sách trì hoãn thời gian của ta.

“Không hay rồi, không hay rồi!” Lại có một gia nhân chạy vào.

Ánh mắt hắn nhìn ta, ngoài vẻ khó xử còn thêm một tia cổ quái.

“Đại công tử bất chấp lửa lớn xông vào khách phòng, bị xà nhà đè trúng.”

“Người có chút thần trí không tỉnh táo, còn… còn cứ gọi tên Bùi cô nương, còn nói gì mà xin lỗi.”

“Đại phu nhân sai tiểu nhân đến mời Bùi cô nương qua đó!”

08

“Chuyện này…”

“Có phải có hiểu lầm gì không?”

Biểu cô đứng dậy, lo lắng nhìn ta.

Đời trước, sau khi biết ta và Vân Sách cùng rơi xuống nước, bà vội vàng chạy đến, còn vì nhất thời nóng ruột mà nôn ra máu.

Khi ấy biểu cô nói, tiếc quá.

Tiếc cho tiền đồ tốt đẹp của ta.

Vân lão phu nhân và đại phu nhân có chút không vui.

Các bà nói, Vân Sách sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới ta.

Vân gia ở Thái Thương khá có danh vọng, Vân Sách lại nhậm chức ở châu phủ, xứng với ta dư dả.

Sau khi ta gả vào Vân phủ, bệnh của biểu cô càng nặng hơn.

Trong những ngày cuối cùng, bà thường kéo ta nói chuyện.

Bà nói, trước kia bà là nữ tử nổi danh nhất quê nhà.

Bà gảy tỳ bà tuyệt diệu, tay nghề thêu thùa càng có thể sánh với tú nương trong cung.

Trước khi xuất giá, bà từng thay gia đình quản lý xưởng thêu.

Thời gian ấy, lợi nhuận tăng gấp đôi so với trước kia.

Bà thường nhìn trời, khóe mắt thấm ra một vệt trong suốt vụn vỡ.