Xuất phát từ chút tình máu mủ ruột rà còn sót lại, ta hảo tâm nhắc nhở một câu:

“Muội muội, muội đừng nên ăn quá nhiều đồ đại bổ. Vốn dĩ muội mang đa thai, nếu thai nhi quá lớn, chỉ e sẽ khó…”

“Chát!”

Lời nhắc nhở tốt bụng còn chưa dứt, Sở Vân Uyển đã hung thần ác sát vung tay tát ta một bạt tai.

Nó trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: “Làm càn! Tiện nhân nhà ngươi, dám nguyền rủa Hoàng trưởng tử trong bụng ta sao?”

Nó phẩy tay ra lệnh cho đám ma ma đứng chực hai bên: “Đè tiện nhân này quỳ xuống đất cho ta!”

Mấy mụ ma ma thô kệch lao tới ấn chặt ta quỳ xuống.

Sở Vân Uyển bước từng bước tới gần, dùng những ngón tay đeo hộ giáp nhọn hoắt bóp chặt cằm ta, ánh mắt lóe lên ngọn lửa đố kỵ.

“Bây giờ ta là Tiệp dư, ngươi là Mỹ nhân. Phẩm cấp của ta cao hơn ngươi, ngươi gặp ta đáng lẽ phải chủ động hành lễ.”

“Nếu ngươi đã không hiểu quy củ, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi cho tử tế.”

Nói xong, tay nó dùng lực, chiếc hộ giáp sắc nhọn chuẩn bị rạch nát mặt ta.

Đúng lúc này, giọng của Bệ hạ đột nhiên từ xa truyền tới:

“Ái phi, các nàng đang làm gì vậy?”

04

Ánh mắt Sở Vân Uyển lóe lên, không cam tâm mà thu tay lại.

Sự ghen ghét đố kỵ trên mặt nó lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ đáng thương, bắt đầu thút thít nức nở.

Nó nhào vào lòng Bệ hạ khóc lóc:

“Bệ hạ, ban nãy tỷ tỷ bắt thần thiếp phải quỳ xuống hành lễ với tỷ ấy. Tỷ ấy bảo thần thiếp chỉ là một thứ nữ xuất thân thấp hèn, không xứng đáng sinh ra Hoàng trưởng tử của Bệ hạ.”

“Thậm chí còn nguyền rủa thần thiếp sinh khó, mong cho thần thiếp ‘nhất thi cửu mệnh’ (một xác chín mạng).”

Tử Tô hầu hạ bên cạnh ta, nghe những lời đổi trắng thay đen của Sở Vân Uyển, nàng vừa tức vừa gấp, ra sức biện bạch:

“Không phải đâu Bệ hạ! Ngọc Mỹ nhân không hề nói những lời đó, là Uyển Tiệp dư ức hiếp Ngọc Mỹ nhân. Không những tát Ngọc Mỹ nhân một cái, mà còn định hủy hoại dung nhan của người.”

Nàng tràn trề hy vọng Bệ hạ có thể phân xử công bằng, nhưng ánh mắt Bệ hạ nhìn ta chỉ toàn một vẻ lạnh lẽo.

“Ngọc Mỹ nhân ngôn từ vô trạng, từ nay giáng xuống làm Thập đẳng Tuyển thị.”

Tử Tô không dám tin vào tai mình, còn muốn mở miệng giải thích, ta liền trực tiếp cản nàng lại.

Cảnh tượng Sở Vân Uyển ép ta quỳ, dùng tư hình vừa nãy rành rành ra đó, ta không tin Bệ hạ không nhìn thấy.

Chẳng qua là ngài không bận tâm mà thôi, chân tướng là gì căn bản không quan trọng.

Lúc này, điều quan trọng nhất trong lòng ngài, chính là Sở Vân Uyển đang mang thai tám đứa con.

Đế vương vô tình, dẫu ngài từng có vài phần tình ý với ta, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng địa vị của người thừa kế trong lòng ngài.

Thế nên, dù biết Sở Vân Uyển cố tình vu oan giá họa cho ta, ngài vẫn sẵn lòng hùa theo nó để răn đe ta một trận.

Thập đẳng Tuyển thị là cấp bậc thấp kém nhất của phi tần hậu cung, đến cả cung điện lạnh lẽo như Tử Trúc các ta cũng không còn xứng để ở.

Ta chuyển đến Cẩm Hàn các – nơi hoang vu, hẻo lánh nhất trong hậu cung. Chỗ đó cách biệt với các phi tần khác, lại càng cách xa Thái Thanh cung của Bệ hạ.

Từ ngày đó, ta dường như bị lãng quên hoàn toàn.

Bệ hạ không còn triệu kiến ta, những tú nữ trước kia thỉnh thoảng ghé chơi tán gẫu cũng biến mất không tăm hơi.

Đám cung nhân vốn thói nịnh bợ kẻ bề trên, chà đạp người thất thế, phần bổng lộc hàng tháng lẽ ra ta được nhận bị cắt giảm hết lần này đến lần khác, về sau thậm chí đến bữa ăn hằng ngày cũng bị cắt xén.

Cũng may trước khi tiến cung, mẫu thân có cho ta không ít tiền của phòng thân.

Dựa vào số tiền ấy, ta và Tử Tô vẫn có thể sống qua ngày tại Cẩm Hàn các.

Tử Tô từ lúc đầu luống cuống lo âu, đến về sau dần trở nên rầu rĩ thất vọng.

Ta thì vẫn thản nhiên, ung dung tự tại.