Sở Vân Uyển làm nũng trong vòng tay Bệ hạ: “Bệ hạ, Tử Trúc các âm u ẩm thấp. Nếu chỉ có thần thiếp ở thì cũng đành thôi, nhưng hiện giờ trong bụng thần thiếp đang mang Hoàng trưởng tử.”
Ánh mắt đầy ác ý của nó hướng về phía ta: “Để dưỡng thai cho tốt, thần thiếp muốn dọn vào Ngọc Quỳnh các.”
Bệ hạ chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý tắp lự.
Thái hậu thân thiết nắm lấy tay Sở Vân Uyển, đặc biệt dặn nó đến Từ Ninh cung nghỉ ngơi.
Đợi khi mấy người họ rời đi, các tú nữ mới như ong vỡ tổ.
Trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự không cam tâm và đố kỵ.
“Sở Vân Uyển mới thị tẩm có một lần, vậy mà đã mang thai, đúng là số đỏ.”
“Thiên sinh dựng thể cái nỗi gì? Nếu để cô ta thực sự một lần sinh ra tám đứa trẻ, sau này hậu cung làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa?”
Có người bắt đầu lôi ta vào cuộc, cố ý tỏ ra bất bình nói:
“Ngọc Mỹ nhân, Sở Vân Uyển kia chẳng qua chỉ là thứ muội của tỷ, dung mạo, tài tình đều không bằng tỷ, tỷ thực sự cam tâm nhìn cô ta dẫm lên đầu mình sao?”
03
Các tú nữ khác lập tức hùa theo:
“Ngọc Mỹ nhân, đêm đó người Bệ hạ vốn định sủng hạnh là tỷ, là Sở Vân Uyển không biết liêm sỉ cướp mất Bệ hạ. Cả hôm nay nữa, nếu không phải Sở Vân Uyển nhảy ra chen ngang, đêm nay chắc chắn tỷ sẽ được thị tẩm.”
“Đúng thế Ngọc Mỹ nhân, với tư chất của tỷ, nếu thị tẩm thành công, nói không chừng người mang thai Hoàng trưởng tử đã là tỷ rồi.”
Ta chỉ mỉm cười nhạt với họ: “Uyển Tiệp dư mang thai Hoàng trưởng tử là phúc khí của muội ấy, không phải ai cũng có được thể chất dễ mang thai đó.”
Sắc mặt tú nữ vừa lên tiếng lập tức cứng đờ, thấp giọng chửi thầm: “Đồ vô dụng, đáng đời bị Sở Vân Uyển dẫm đạp leo lên.”
Trở về Tử Trúc các, ta mới phát hiện toàn bộ lò sưởi và vật dụng sưởi ấm trong phòng đã bị khiêng đi mất, thậm chí chút chăn nệm còn sót lại cũng bị hắt nước ướt sũng.
Tỳ nữ thân cận Tử Tô tức đến đỏ hoe mắt.
“Uyển Tiệp dư đúng là ức hiếp người quá đáng!”
“Thôi bỏ đi,” ta an ủi Tử Tô, “Đến Nội Vụ phủ nhận lại mấy bộ chăn nệm mới vậy.”
Thế nhưng khi Tử Tô đến Nội Vụ phủ, tên thái giám tổng quản lại làm bộ làm tịch, qua loa đáp: “Phần lệ tháng này của Tử Trúc các đã lĩnh hết rồi, tháng sau hẵng đến.”
Thái độ này, rõ ràng là đã nhận được chỉ thị cố tình làm khó dễ.
Ta đè lại Tử Tô đang định nổi giận chửi bới, từ trong ngực lấy ra một nén bạc: “Phiền công công châm chước cho một chút, thứ khác không có thì thôi, nhưng không có chăn nệm thì thực sự bất tiện.”
Tên thái giám tổng quản nhận lấy bạc, lúc này mới bố thí cho ta vài chiếc chăn mới.
Trở lại Tử Trúc các, Tử Tô vẫn chưa nuốt trôi cơn giận: “Tiểu chủ, Bệ hạ cũng có ý với người mà, chỉ cần người đi nói với Bệ hạ một tiếng, Uyển Tiệp dư chắc chắn không dám quá đáng như vậy.”
Ta lắc đầu, điềm nhiên đáp: “Sở Vân Uyển hiện giờ đang mang thai đứa con đầu lòng của Bệ hạ, ý nghĩa phi thường.”
“Đây chính là lúc muội ấy đang ngông cuồng hống hách, cần phải mượn cớ răn đe người khác, tạm thời cứ nhịn muội ấy một chút đi.”
Ta đoán không sai, Sở Vân Uyển ỷ vào việc mình mang thai Hoàng trưởng tử, bức thiết muốn thể hiện sự độc tôn của mình ở hậu cung.
Những tú nữ từng chế giễu nó sau lưng trước đây, toàn bộ đều bị nó tìm cớ trừng trị một phen.
Ta vốn tưởng tạm thời tránh đi nhuệ khí của nó thì sẽ được bình an vô sự, nào ngờ Sở Vân Uyển lại chủ động tìm tới cửa.
Khi nhìn thấy bộ dạng của nó, ta không khỏi giật mình.
Sở Vân Uyển mang thai chưa đầy hai tháng, nhưng bụng thoạt nhìn lại còn lớn hơn cả thai phụ đã mang bầu năm tháng.
Nó nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay mới mười lăm, vóc dáng vốn thuộc loại nhỏ nhắn lung linh.
Thân hình gầy gò lại đội một cái bụng to vượt mặt, thoạt nhìn vừa kỳ dị vừa đáng thương.

