Bởi ta biết, ngày Sở Vân Uyển sinh nở, chính là lúc ta xoay mình chuyển vận.

Thấm thoắt hơn nửa năm trôi qua. Trong cung tổ chức yến tiệc Trung thu, toàn bộ phi tần hậu cung đều phải tham dự.

Cung nhân đã sớm ném một Tuyển thị như ta ra khỏi chín tầng mây, là ta tự mình đút lót cho tổng quản để trà trộn vào trong đại điện.

Đợi tất cả phi tần tề tựu đông đủ, vị Tiệp dư Sở Vân Uyển kia mới chậm rãi bước tới.

Nó đội cái bụng to lớn vĩ đại, hếch cằm lên, kiêu ngạo bước từng bước vào trong cung điện.

Cũng có thể không phải nó cố ý làm cao đến trễ nhất.

Mà là cái bụng của nó thực sự quá kinh khủng, che khuất hoàn toàn tầm nhìn dưới chân. Thân thể lại nặng nề đến mức phải cần hai tỳ nữ đỡ hai bên mới có thể lê bước.

Toàn bộ con người nó so với vóc dáng nhỏ bé kiều diễm trước đây cứ như hai người khác biệt. Thân thể phù thũng sưng vù, những đường gân xanh tím hằn rõ trên da.

Nhìn thấy bộ dạng này của nó, ánh mắt ta khó giấu được sự thương hại.

Sở Vân Uyển tự cho rằng trong bụng mình là bảo bối giúp nó bước lên ngôi Hậu, nhưng lại chẳng biết rằng mình sắp rơi xuống địa ngục.

Trùng hợp thay, Sở Vân Uyển đi ngang qua chỗ ta. Chạm phải ánh mắt của ta, nó thoạt tiên giật mình, sau đó gầm lên giận dữ:

“Tiện nhân nhà ngươi dám dùng ánh mắt này nhìn bổn cung sao? Người đâu, móc mắt ả cho ta!”

Cú gào này của nó lập tức làm động thai khí, không ngờ lại ngay lập tức chuyển dạ ngay tại chỗ.

Cung nữ, ma ma hốt hoảng cuống cuồng giăng chăn màn dựng thành một phòng sinh tạm thời.

Hoàng thượng nghe tin liền vội vã chạy tới.

Ngài rút kiếm chĩa thẳng vào ta, ánh mắt tràn ngập sát khí: “Uyển Tiệp dư và những đứa trẻ mà có mệnh hệ gì, trẫm nhất định bắt ngươi chôn cùng!”

Ngài vừa dứt lời, từ trong phòng sinh bỗng truyền ra một tiếng hét thảm thiết, kinh hoàng tột độ:

“Quái… Quái vật!”

05

Bà đỡ phụ trách tiếp sinh sợ hãi đến mức bài tiết cả ra quần, bò lê bò lết từ trong ra ngoài.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy sinh linh mà bà ta đang ôm trên tay.

Đó là hai bé trai, mắt nhắm nghiền đang gào khóc, nhưng cơ thể của chúng lại dính liền với nhau một cách dị dạng.

Trên chiếc giường sinh tạm bợ dựng bằng chăn đệm, máu đỏ sẫm vương vãi khắp nơi, hiện tại đang có mấy đứa trẻ thiếu tay cụt chân nằm bò trên đó.

Chứng kiến cảnh tượng kinh dị tột độ này, các phi tần hậu cung phát ra những tiếng hét chói tai.

“Ma quỷ!”

“Sở Vân Uyển sinh ra một lũ quái vật! Mau giết cô ta đi!”

Thái hậu vội vã chạy đến vừa vặn nhìn thấy đứa trẻ song thai dính liền kia, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã mặt mày tái mét, ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Thái hậu? Mau truyền thái y!”

Đại điện loạn thành một mớ bòng bong. Tiếng la hét của phi tần, cung nhân xen lẫn với tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tưởng như muốn xé toạc màng nhĩ con người.

Sắc mặt Bệ hạ âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước.

Ngài cũng bị đứa trẻ dính liền kia dọa cho lùi lại hai bước, dựa vào định lực cực mạnh mới miễn cưỡng đứng vững, xanh mặt quát lớn: “Tất cả câm miệng cho trẫm!”

Các phi tần rúm ró thành một đoàn, dẫu vẫn sợ hãi đến hoa dung thất sắc, rơi lệ đầm đìa nhưng cuối cùng cũng ngừng la hét.

Thái hậu được khiêng xuống, châm vài mũi kim mới từ từ tỉnh lại.

Bệ hạ lại hạ lệnh giam lỏng tất cả cung nữ và bà đỡ, không cho phép bất cứ ai ra khỏi cung.

Cuối cùng, ngài chằm chằm nhìn Sở Vân Uyển đang nằm trong vũng máu, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo.

Đây là huyết mạch duy nhất của ngài kể từ khi đăng cơ. Trước đó ngài mong đợi, vui mừng bao nhiêu, thì bây giờ lại phẫn nộ bấy nhiêu.

Bao nhiêu đứa trẻ thiếu tay cụt chân như thế, thậm chí còn sinh ra cả loại quái vật dính liền nhau.