Đêm trước ngày tiến cung, ta vô tình nghe thấy thứ muội hét lên: “Hệ thống gì cơ? Ngươi có thể giúp ta trở thành Hoàng hậu sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, gương mặt nó đỏ bừng vì kích động.
“Thể chất ‘Thiên sinh dựng thể’ (trời sinh dễ thụ thai) và ‘Ưu sinh ưu dục’ (sinh con ưu tú) chọn một trong hai ư? Đương nhiên là chọn Thiên sinh dựng thể rồi.”
“Ai mà chẳng biết chốn hoàng cung mẹ vinh hiển nhờ con, chỉ cần ta giành sinh hạ Hoàng trưởng tử trước, ngôi vị Hoàng hậu ắt sẽ là của ta!”
Dứt lời, một tia sáng màu vàng kim lao thẳng vào cơ thể nó.
Giữa lúc nó đang hưng phấn tột độ, trong đầu ta bỗng vang lên một âm thanh kỳ dị:
【Chúc mừng ký chủ đã chọn “Ưu sinh ưu dục”, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện: Phải qua tuổi trưởng thành mới được phép viên phòng.】
【Ngươi sẽ nhận được giải thưởng “gen di truyền hoàn mỹ”, sinh ra người thừa kế ưu tú nhất.】
01
Ta nhất thời sững sờ, ngay sau đó là niềm vui sướng tột độ.
Thứ mà thứ muội vứt bỏ, không ngờ lại thuộc về ta!
Trong phòng, Sở Vân Uyển vẫn còn liến thoắng: “Thiên sinh dựng thể, ha ha ha, nói không chừng tất cả dòng dõi của Bệ hạ đều từ trong bụng ta mà chui ra.”
“Đến lúc đó Hoàng trưởng tử, Hoàng nhị tử, Tam tử, Tứ tử… toàn bộ đều là con của ta, Sở Ngưng Ngọc lấy cái gì mà đấu với ta?”
Nhìn dáng vẻ mừng rỡ như điên của Sở Vân Uyển, ta khẽ lắc đầu.
Sở Vân Uyển hiện giờ mới mười lăm tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn thiện.
Thể chất dễ mang thai rất dễ khiến nó một lần mang đa thai.
Bao nhiêu đứa trẻ chen chúc trong một tạng phủ nhỏ hẹp, chưa phát triển đầy đủ, kết cục ra sao có thể tưởng tượng được.
Hôm sau là đại điển tuyển tú.
Dung mạo, tài tình, xuất thân của ta đều vượt xa Sở Vân Uyển, Bệ hạ đương trường phong ta làm Thất đẳng Mỹ nhân.
Sở Vân Uyển tuy cũng trúng tuyển, nhưng chỉ được phong làm Cửu đẳng Quý nhân.
Ngay cả Ngọc Quỳnh các và Tử Trúc các mà hai người chúng ta được phân vào cũng có sự khác biệt một trời một vực.
Khi được ma ma dẫn xuống, ánh mắt Sở Vân Uyển nhìn ta như muốn phun lửa.
Đêm đó, Bệ hạ lật thẻ bài của ta, truyền ta thị tẩm.
Đây vốn là một hỷ sự tày trời.
Nhưng nghĩ đến lời hệ thống cảnh báo phải qua tuổi trưởng thành mới được viên phòng, trong lòng ta lại thấp thỏm lo âu.
Năm nay ta mười bảy tuổi, phải một năm nữa mới tính là trưởng thành.
Hậu cung mỹ nữ như mây, chỉ tính riêng tú nữ trúng tuyển cùng đợt với ta đã có mấy chục người.
Nếu thật sự đợi đến một năm sau mới được thị tẩm, e rằng Bệ hạ đã sớm quên ta béng mất rồi.
Khi bước vào Thái Thanh cung, vị thái giám thân cận của Bệ hạ là Hỷ công công cười tít mắt nói:
“Ngọc Mỹ nhân, đêm nay Bệ hạ đích thân điểm danh người tới thị tẩm đấy, ân sủng này không phải lúc nào cũng có đâu.”
“Chỉ cần đêm nay hầu hạ Bệ hạ cho tốt, tháng ngày sung sướng của người còn ở phía sau.”
Ta gật đầu, nhưng ngay lúc Bệ hạ chuẩn bị cởi y phục, ta lại e thẹn thưa:
“Bệ hạ, đêm nay thần thiếp tới quỳ thủy (nguyệt tín), e là không tiện hầu hạ.”
Bệ hạ vốn đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ta, nghe vậy liền cau mày, lập tức mất hứng.
Ngài phẩy tay với tiểu thái giám: “Nếu đã không tiện, vậy đưa Ngọc Mỹ nhân trở về đi.”
Hỷ công công đứng bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt hận sắt không thành thép.
Trên đường trở về Ngọc Quỳnh các phải đi ngang qua Tử Trúc các.
Thấy ta bị trả về nguyên vẹn, nét mỉa mai trên mặt Sở Vân Uyển không sao giấu nổi.
“Không ngờ lại bị Bệ hạ trả hàng, thật là mất mặt quá đi thôi.”
“Cho dù bây giờ phẩm cấp của ngươi cao hơn ta thì sao? Đợi ta sinh hạ Hoàng trưởng tử trước, ngươi ngay cả làm tỳ nữ rửa chân cho ta cũng không xứng.”
Có lẽ nôn nóng muốn kiểm chứng thể chất của mình, ngay đêm đó nó khoác độc một dải sa y mỏng manh mờ ảo đến ngoài Thái Thanh cung để câu dẫn Bệ hạ.
Dựa vào một điệu múa dưới trăng, nó thuận lợi nhận được sự sủng hạnh của Bệ hạ.
02
Đáng tiếc, sự thăng tiến huy hoàng mà Sở Vân Uyển ảo tưởng lại không hề đến.
Sau đêm thị tẩm đầu tiên, Bệ hạ đã ném nó ra sau đầu, bắt đầu sủng hạnh các tú nữ khác.
Không ít tú nữ đều âm thầm chế giễu Sở Vân Uyển.
“Câu dẫn được Bệ hạ thì sao chứ, bây giờ chẳng phải vẫn bị Bệ hạ quên sạch rồi sao.”
“Chỉ biết dùng mấy thủ đoạn không ra gì, thật không biết liêm sỉ.”
Nửa tháng sau, các tú nữ tháp tùng Thái hậu ngắm hoa trong Ngự Hoa viên, tình cờ chạm mặt Bệ hạ.
Ánh mắt Bệ hạ rơi trên người ta, mang theo vài phần kinh diễm.
Ngài chủ động đỡ ta dậy, ngón tay vuốt ve cổ tay ta.
“Ngọc Mỹ nhân quả nhiên người còn kiều diễm hơn hoa. Đã nửa tháng trôi qua, đêm nay nàng hẳn là tiện rồi chứ?”
Ta lập tức căng thẳng.
Lần này nếu lại từ chối, e là sẽ chọc giận thánh nhan.
Ngay lúc ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên thoái thác thế nào, Sở Vân Uyển đột nhiên bước lên xen lời: “Bệ hạ, dạo gần đây thân thể thần thiếp có chút không khỏe.”
Bệ hạ buông tay ta ra, có chút mất kiên nhẫn nói: “Thân thể không khỏe thì truyền thái y, trẫm có phải đại phu đâu.”
Các tú nữ phía sau che miệng cười trộm, nhưng Sở Vân Uyển không hề bực tức, e ấp nói:
“Thần thiếp kể từ sau khi thị tẩm thì luôn cảm thấy buồn nôn, e là… e là đã mang long thai.”
Bệ hạ sững sờ.
Ngài đăng cơ đã bốn năm, nhưng chốn hậu cung lại chẳng có lấy một mụn con.
Vấn đề con cái của hoàng gia xưa nay chưa bao giờ là chuyện của riêng một người.
Những năm qua, không ít lần ngài bị các triều thần bóng gió thúc giục chuyện người thừa kế.
Vẫn là Thái hậu phản ứng nhanh hơn, lập tức vui mừng khôn xiết: “Mau truyền thái y!”
Sau khi thái y chạy tới bắt mạch cho Sở Vân Uyển, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Thái hậu sốt sắng hỏi: “Thế nào, Uyển Quý nhân có phải đã mang thai rồi không?”
Thái y thưa: “Uyển Quý nhân quả thực đã có thai, hơn nữa lại là một thai tám đứa.”
Tin tức này tựa như một tiếng sấm sét, đánh trúng khiến mọi người có mặt đều sững sờ hồi lâu.
“Một thai tám đứa?” Một tú nữ thất thanh thét lên, “Có phải lợn nái đâu, sao có thể một lần mang thai nhiều đứa trẻ như vậy?”
Sở Vân Uyển hận không thể xé rách miệng tú nữ đó, nó ưỡn ẹo nói với Bệ hạ:
“Lúc thần thiếp chào đời, từng có cao tăng tiên đoán thần thiếp mang ‘Thiên sinh dựng thể’, là thể chất dễ thụ thai trăm năm khó gặp.”
“Thể chất này không chỉ có thể một lần mang đa thai, mà còn bảo đảm tất cả những đứa trẻ đều bình an chào đời.”
Nó khó giấu nổi vẻ đắc ý, liếc nhìn ta và các tú nữ khác.
“Thần thiếp vốn tưởng đạo sĩ kia nói bừa, không ngờ lại là sự thật.”
Thái hậu từ trong sự khiếp sợ lấy lại tinh thần, chắp tay niệm Phật, mừng rỡ tột độ.
“A di đà phật, một thai tám đứa, vậy chẳng phải nói ai gia sắp có thêm tám đứa cháu nội rồi sao?”
Bệ hạ cũng bật cười sảng khoái, vươn tay ôm Sở Vân Uyển vào lòng.
“Tốt! Tốt! Truyền chỉ phong Uyển Quý nhân làm Uyển Tiệp dư.”
Sở Vân Uyển có thể một thai tám đứa, chẳng phải cũng gián tiếp chứng minh ngài rất sung mãn sao?
Từ nay về sau, những lời đồn đoán và thúc giục cuối cùng cũng có thể chấm dứt rồi.

