Út nữ của Diêm Vương là Tố Hòa, một tay cầm kéo, một tay nhẹ nhàng níu lấy một sợi tơ hồng. Đây là đường nhân duyên giữa nàng và Dạ Lan Đình.

Nguyệt Lão gấp đến mức đổ mồ hôi hột.

“Tiểu tổ tông ơi, năm ngày nữa là đến ngày đại hôn của hai người rồi, đây chính là mối nhân duyên do đích thân Thiên Đế ban hôn đó! Nàng thật sự không cần nữa sao?”

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tố Hòa hiện lên một nụ cười khổ.

“Không cần nữa, vị trí Thái tử phi này, nhường cho kẻ khác làm đi!”

Tay đưa kéo cắt, tơ hồng đứt đoạn, trái tim của Tố Hòa cũng vỡ vụn theo.

Nàng si tình Dạ Lan Đình suốt một ngàn năm, vì hắn mà không tiếc trở mặt với Phụ vương, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là công dã tràng.

“Đứa trẻ ngốc, sao nàng lại phải làm như vậy?”

Nguyệt Lão thở dài thườn thượt. Cả Thiên Đình này ai mà không biết Tố Hòa yêu Dạ Lan Đình đến thảm thương, càng biết nàng đã phải chờ đợi ngàn năm mới mong đến ngày đại hôn sau năm ngày nữa.

Tất cả mọi người đều hâm mộ cặp tiên đồng ngọc nữ này, nhưng chỉ có Tố Hòa biết, trái tim của Dạ Lan Đình đã trao cho một người phàm tên là Trừng Cẩm.

“Năm ngày nữa, ta sẽ rời khỏi Thiên Đình. Đa tạ ngài những năm qua đã luôn chiếu cố ta, ngài bảo trọng nhé.”

Tố Hòa hành lễ thật sâu, không đợi Nguyệt Lão hỏi thêm câu nào đã cất bước rời đi.

Thiên Đình đã lâu không có hỉ sự. Để chuẩn bị cho hôn sự của Dạ Lan Đình, nơi nơi đều chăng đèn kết hoa, thế nhưng Tố Hòa lại đau đớn như bị dao cứa. Sự náo nhiệt này, suy cho cùng đâu phải dành cho nàng.

Đêm qua, nàng ôm tâm trạng vui mừng hớn hở chạy đi tìm Dạ Lan Đình, muốn cho hắn xem bộ hỉ phục của mình. Nào ngờ vừa đến cửa, nàng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và tên tâm phúc Thanh Nhiên.

“Chủ tử, đại hôn năm ngày nữa, ngài thật sự định để Trừng Cẩm làm Thái tử phi sao?”

Giọng của Dạ Lan Đình lạnh nhạt như nước:

“Đúng vậy, hôn lễ này vốn dĩ chuẩn bị cho nàng ấy. Trừng Cẩm là người phàm, sinh mệnh không quá trăm năm, tâm nguyện của nàng ấy là được gả cho ta làm Chính phi, ta không thể để nàng ấy phải chịu tiếc nuối.”

Tố Hòa nắm chặt lấy vạt áo, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trừng Cẩm là nữ nhân mà Dạ Lan Đình cứu được khi xuống trần gian lịch kiếp, đến Thiên Đình cũng mới hơn ba tháng. Chẳng lẽ tình cảm giữa bọn họ đã sâu đậm hơn cả mối tình ngàn năm giữa nàng và hắn sao?

Thanh Nhiên từ nhỏ đã đi theo Dạ Lan Đình, rất hiểu tính cách của hắn. Chuyện hắn đã quyết, không ai có thể thay đổi được.

“Nhưng thưa chủ tử, còn Tố Hòa thì sao? Nàng ấy chính là Thái tử phi do Thiên Đế chỉ định cơ mà.”

Tố Hòa căng thẳng đan xen một chút kỳ vọng. Nàng tin Dạ Lan Đình sẽ không phụ nàng, bởi vì hiện tại ngoài Dạ Lan Đình ra, nàng chẳng còn gì cả.

Thế nhưng, Dạ Lan Đình lại mất kiên nhẫn lên tiếng:

“Cứ để nàng ta làm Trắc phi trước, đợi sau khi Trừng Cẩm qua đời rồi mới cho nàng ta làm Chính phi, như vậy cũng không tính là làm trái ý chỉ của Phụ hoàng. Hơn nữa, ban đầu ta cũng đâu muốn cưới nàng ta, nếu không phải vì nàng ta từng cứu ta, sao ta có thể đồng ý cưới một nữ nhân đến từ Địa Phủ chứ?”

Những lời phía sau, Tố Hòa không còn nghe rõ nữa. Nàng chỉ thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng, hoảng loạn chạy trốn khỏi tẩm cung của Dạ Lan Đình.

Trốn vào một góc vắng vẻ, Tố Hòa cuối cùng không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở. Những vướng mắc suốt ngàn năm với Dạ Lan Đình cứ từng màn từng màn hiện lên trước mắt.

Khi ấy, Tố Hòa vẫn là tiểu nha đầu ham chơi nhất Địa Phủ, được Diêm Vương chiều chuộng đến vô pháp vô thiên. Nếu không phải tình cờ cứu được Dạ Lan Đình, có lẽ nàng vẫn mãi là nàng công chúa nhỏ được Diêm Vương nâng niu trong lòng bàn tay.

Tố Hòa vừa biết yêu, chỉ nhìn một cái đã phải lòng Dạ Lan Đình khi đó đang bị thương nặng. Nàng không hề biết hắn là Thái tử Thiên Đình, chỉ biết nam nhân này là người nàng muốn đi theo cả đời.

Vốn dĩ Tố Hòa đã có hôn ước với con trai của Quỷ Đế. Vì muốn ở bên Dạ Lan Đình, nàng đã cãi lời Diêm Vương, đích thân đi từ hôn, khiến Diêm Vương tức giận ốm một trận thập tử nhất sinh rồi đuổi nàng ra khỏi nhà.

May mắn là Dạ Lan Đình không phụ nàng, đưa nàng về Thiên Đình. Thiên Đế cảm kích Tố Hòa đã cứu đứa con trai duy nhất của mình nên đích thân ban hôn.

Tố Hòa đi theo Dạ Lan Đình trọn vẹn một ngàn năm. Ban đầu hắn nói không muốn thành thân sớm, nàng liền đích thân đi cầu xin Thiên Đế hoãn hôn kỳ. Sau đó hắn lại nói muốn đi rèn luyện thêm, nàng liền bồi tiếp hắn đi khắp tứ hải bát hoang trảm yêu trừ ma, thậm chí vì cứu hắn mà phế bỏ toàn bộ tu vi của bản thân.

Về sau Dạ Lan Đình ở Thiên Đình chán chê, muốn xuống trần gian luân hồi ba kiếp, Tố Hòa cũng muốn đi theo, nhưng vì cơ thể không thể chống đỡ nổi nên đành phải bỏ cuộc.

Điều khiến nàng không ngờ tới là, khi Dạ Lan Đình quay lại, hắn đã dẫn theo Trừng Cẩm. Chỉ là lần này, Dạ Lan Đình lại chủ động đề nghị thành thân. Tố Hòa vui sướng đến rơi nước mắt, cứ ngỡ mình cuối cùng cũng chờ được mây mù tan để thấy ánh trăng. Nàng nào biết đâu, Dạ Lan Đình chỉ muốn mượn cớ thành hôn với nàng để phong Trừng Cẩm làm Thái tử phi.

Tố Hòa cảm thấy bản thân mình thật quá đáng buồn. Tất cả những chấp niệm, hóa ra chỉ là một sự trao lầm. Nếu hắn đã chưa từng yêu nàng, vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Ngàn năm chẳng qua chỉ như một giấc mộng, bọn họ chung quy vẫn là không có duyên.

Chương 2

Tố Hòa bất tri bất giác đi đến trước một rừng mai. Đây là nơi nàng yêu thích nhất.

Địa Phủ lạnh lẽo, chỉ có hoa mai là nở quanh năm. Năm xưa tuy nàng tuyệt giao với Diêm Vương, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ nhung rừng mai ở quê nhà. Nàng đã cầu xin Dạ Lan Đình cả trăm năm, hắn mới đồng ý cho nàng trồng biển hoa mai trước mắt này.

Tố Hòa đi đến dưới gốc cây mai nở rộ nhất, dùng tay không đào lớp đất lên, bên dưới là bình rượu hoa mai do chính tay nàng ủ. Đây là loại rượu mà Dạ Lan Đình thích nhất.

Biết bao buổi sớm mai, Tố Hòa đều canh giữ ở đây để thu thập sương sớm, sau đó vui vẻ mang bình rượu đã ủ xong dâng lên trước mặt Dạ Lan Đình. Mặc dù hắn chưa từng khen ngợi nàng một câu, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn uống, nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

“Lan Đình, nhẹ một chút, chẳng phải sáng nay mới làm sao? Sao chàng lại không đợi được nữa rồi…”

Trong rừng rậm bỗng truyền đến những tiếng thở dốc lúc có lúc không. Tố Hòa đưa mắt nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Dạ Lan Đình và Trừng Cẩm đang trần truồng quấn chặt lấy nhau.

“Trừng Cẩm, chúng ta đổi tư thế có được không? Những tư thế vẽ trong sách, ta đều muốn thử cả.”

Nam nhân hôn lên cổ nữ nhân, giọng nói dịu dàng như nước. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tố Hòa tuyệt đối không dám tin đây là lời nói thốt ra từ miệng một Dạ Lan Đình luôn cao ngạo lạnh lùng.

Tố Hòa giơ tay ôm lấy trái tim đang đau nhói. Nơi đó như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức không thở nổi.

“Lan Đình, chàng và nàng ta… cũng làm thế này sao…”

Nam nhân dùng nụ hôn chặn miệng nữ nhân lại, hồi lâu sau mới rời ra:

“Không có, Trừng Cẩm à, cả đời này ta sẽ không chạm vào nàng ta. Người ta yêu chỉ có nàng, ta chỉ muốn ngày đêm cùng nàng làm chuyện tuyệt diệu này thôi.”

Tố Hòa cắn chặt răng, không để mình bật khóc thành tiếng. Thế nhưng Trừng Cẩm lại đột ngột ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thất hồn lạc phách của Tố Hòa. Trên mặt ả đầy vẻ tươi cười, đó là sự đắc ý, càng là sự chế giễu.

“Lan Đình, ta không thích hoa mai, chàng bảo Tố Hòa trồng hoa đào cho ta được không?”

Trừng Cẩm khẽ cắn lên vai Dạ Lan Đình, ưỡn người đưa mình dâng lên. Dạ Lan Đình không nhịn được gầm nhẹ một tiếng:

“Tiểu yêu tinh, đều nghe lời nàng. Một lát nữa ta sẽ đốt trụi nơi này, vì nàng mà trồng mười dặm hoa đào…”

Nước mắt Tố Hòa từng giọt rơi xuống. Rừng mai mà nàng phải cầu xin cả trăm năm mới có được, hóa ra lại chẳng bằng một câu “không thích” nhẹ bẫng của Trừng Cẩm.

Nàng không biết mình đã rời đi bằng cách nào, chỉ nhớ rằng chẳng qua bao lâu, rừng mai ấy đã bị chôn vùi dưới một biển lửa.

Tố Hòa bần thần trở về chỗ ở. Bộ hỉ phục đỏ thẫm bày trên bàn dường như cũng đang cười nhạo sự bất lực của nàng. Dùng ngàn năm bầu bạn cùng một thân tu vi, cũng chẳng đổi lấy được một tia xót thương của Dạ Lan Đình.

“Nàng đang làm cái gì vậy?”

Dạ Lan Đình không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Tố Hòa đang vung kéo, cắt bộ hỉ phục thành từng mảnh vụn.

“Năm ngày nữa là ngày đại hôn, nàng làm hỏng hỉ phục thế này, là không muốn gả cho ta sao?”

Nam nhân nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Trước kia Tố Hòa sợ nhất là dáng vẻ này của Dạ Lan Đình, bởi điều đó có nghĩa là hắn đang tức giận. Khi đó, bất kể có phải lỗi của nàng hay không, Tố Hòa đều sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi. Nhưng hôm nay, nàng lại chẳng buồn đứng dậy.

“Ta không thích bộ hỉ phục này, không muốn mặc.”

Dạ Lan Đình kinh ngạc nhìn Tố Hòa. Trong ký ức, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói không thích một thứ gì đó. Nàng của ngày hôm nay, dường như không giống với ngày thường. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.

“Đã không thích thì ta sẽ sai người mang bộ mới tới. Ta đến là để nói cho nàng biết, rừng mai đó ta đốt rồi, nàng đi tìm chút hoa đào về mà trồng đi.”

Trên mặt Tố Hòa mang theo nụ cười, nhưng trong miệng lại đắng chát:

“Được.”

Nàng đã quen phục tùng Dạ Lan Đình vô điều kiện rồi, nay đã sắp rời đi, cũng chẳng cần thiết phải tranh cãi với hắn làm gì.

Dạ Lan Đình càng lúc càng cảm thấy Tố Hòa hôm nay có chút kỳ lạ. Rừng mai đó chính là tâm huyết mấy trăm năm của nàng. Hắn cứ tưởng nàng sẽ khóc lóc ầm ĩ một trận, nào ngờ nàng lại lập tức đáp ứng ngay.

“Còn nữa, vào ngày đại hôn, ta sẽ đồng thời cưới Trừng Cẩm. Nói trước cho nàng một tiếng, tránh đến lúc đó nàng lại nói xằng nói bậy.”

Giọng điệu của Dạ Lan Đình không phải thương lượng, mà là thông báo. Tố Hòa nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, khó khăn mở miệng:

“Dạ Lan Đình, có phải chàng… chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới ta không? Chỉ vì ta đến từ Địa Phủ, không xứng với đứa con trai cao cao tại thượng của Thiên Đế, đúng không?”

Nực cười ở chỗ, hắn thà để một kẻ phàm trần làm chính thê cũng không muốn cưới nàng. Tố Hòa biết thân phận chỉ là cái cớ, sự thật chỉ đơn giản là hắn không hề yêu nàng.

Sự tuyệt vọng trong mắt Tố Hòa khiến Dạ Lan Đình lại sửng sốt, rồi hắn chuyển sang cười khẩy:

“Nếu nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, thì đừng hão huyền mong có được trái tim ta. Đồng ý cưới nàng đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi, làm người phải biết thế nào là đủ, đúng không?”

Dạ Lan Đình nói xong liền phất áo rời đi. Hắn đinh ninh rằng Tố Hòa chỉ là có chút không cam lòng, nhưng không quá một canh giờ nữa, nàng nhất định sẽ lại chủ động đến lấy lòng hắn.

Chương 3

Tố Hòa nhìn theo bóng lưng của Dạ Lan Đình. Ngàn năm qua thứ hắn cho nàng nhiều nhất, mãi mãi luôn là bóng lưng. Nhưng khi ấy Tố Hòa chưa từng cảm thấy tủi thân, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật hoang đường.

Bộ hỉ phục mới do Trừng Cẩm mang tới. Ả ăn mặc lộng lẫy, chói lóa hơn bất kỳ nữ nhân nào trên thiên cung này. Chẳng trách Dạ Lan Đình lại yêu ả đến không kiềm chế nổi.

“Lan Đình đúng là cưng chiều tỷ, ngay trong đêm đã sai người gấp rút may hỉ phục, tỷ tỷ đừng có không biết điều nữa nhé.”