Trừng Cẩm ném bộ hỉ phục xuống trước mặt Tố Hòa. Chất liệu vải đó, chẳng bằng một phần ngàn bộ y phục lộng lẫy trên người ả, ngay cả những tiên nga bình thường mặc cũng còn đẹp hơn món đồ này.

Ngay lần đầu tiên gặp Trừng Cẩm, Tố Hòa đã biết ả không phải là một người hiền lành như lời Dạ Lan Đình nói. Ả luôn luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, nhưng ở những nơi hắn không nhìn thấy, ả lại lộ rõ nguyên hình.

“Tố Hòa, nhìn thấy ta và Lan Đình hoan ái trong rừng mai yêu quý của tỷ, trong lòng tỷ chắc khó chịu lắm nhỉ? Đều tại Lan Đình cả, cứ khăng khăng nói làm ở đó mới kích thích.”

“Đúng rồi, tỷ đến hơi muộn, chưa nhìn thấy cảnh chàng đổ rượu hoa mai do tỷ ủ lên khắp cơ thể ta, sau đó lại từng chút từng chút liếm sạch sành sanh đâu. Nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc.”

Trừng Cẩm vừa nói, vừa cầm một cây trâm ngọc cắm lên đầu Tố Hòa.

“Chàng còn nói, ta thơm ngọt hơn thứ rượu hoa mai kia nhiều.”

Sắc mặt Tố Hòa nhợt nhạt. Nàng không hiểu tại sao một nữ nhân lại có thể mặt dày vô sỉ đến mức này. Nàng giật lấy cây trâm trong tay Trừng Cẩm.

“Ta không có tâm trạng để nghe những chuyện hoang đường của các ngươi. Ta muốn ngủ trưa rồi, mời ngươi ra ngoài cho.”

Nàng vừa định tiễn khách thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Trừng Cẩm mỉm cười, nắm lấy tay đang cầm trâm của Tố Hòa, dùng sức đâm mạnh vào cánh tay của chính mình.

Khi Dạ Lan Đình bước vào, Trừng Cẩm đang ôm lấy cánh tay rỉ máu, quỳ sụp xuống trước mặt Tố Hòa.

“Tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Nếu tỷ tỷ cảm thấy đâm một nhát vẫn chưa hả giận, vậy cứ đâm ta thêm vài nhát nữa đi, Trừng Cẩm tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu.”

Tố Hòa tay cầm cây trâm dính máu, liên tục lắc đầu. Nàng còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Dạ Lan Đình đã giáng một chưởng vào nàng.

“Nàng làm cái gì vậy? Có tức giận thì cứ trút lên đầu ta này. Trừng Cẩm là người phàm, sao chịu nổi đòn độc ác của nàng?”

Tố Hòa cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang kêu gào đau đớn. Dạ Lan Đình chắc là đã quên mất, nàng đã sớm không còn tu vi, thân thể còn chẳng bằng được người phàm trước mắt này nữa!

Nàng phun ra một búng máu, cố gắng chống đỡ để bản thân trông không quá thảm hại.

“Dạ Lan Đình, ta nói không phải do ta làm, chàng có tin không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt nàng đã không kìm được mà rơi xuống. Nàng muốn đánh cược lần cuối cùng. Nàng không tin mình bảo vệ hắn cả ngàn năm, mà hắn đối với nàng ngay cả chút niềm tin cơ bản nhất cũng không có.

Thế nhưng nàng lại thua rồi.

“Tố Hòa, nàng coi ta bị mù sao? Sự thật sờ sờ ngay trước mắt, nàng còn già mồm ngụy biện. Là do ta đã quá dung túng nàng rồi!”

Hắn xót xa ôm lấy Trừng Cẩm, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

“Đừng sợ, ta đưa nàng về chữa trị.”

Trừng Cẩm nằm trong ngực hắn, khóc đến lê hoa đái vũ:

“Lan Đình, chàng đừng trách tỷ tỷ. Nói cho cùng cũng là lỗi của thiếp, thiếp không nên phá hoại hai người.”

Dạ Lan Đình lườm Tố Hòa một cái gay gắt:

“Nàng ta mới là kẻ phá hoại chúng ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta. Chưa đến ngày đại hôn, cấm không được bước ra ngoài.”

Sau khi lập kết giới bên ngoài cửa, hắn vội vàng ôm Trừng Cẩm rời đi. Nếu hắn chịu bố thí cho Tố Hòa một ánh mắt, chắc chắn sẽ nhận ra nàng đã sớm đau đớn đến mức ngất lịm đi từ lâu.

Chương 4

Tố Hòa không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi nàng tỉnh lại trong cơn đau đớn, chỉ còn hai ngày nữa là đến đại hôn.

Nàng gượng dậy, tỳ nữ quỳ bên giường đang thút thít khóc, nói rằng Dạ Lan Đình không cho phép bọn họ đi tìm đại phu. Mấy ngày nay Tố Hòa có thể sống sót qua khỏi hoàn toàn là nhờ vận mạng tốt.

Tố Hòa muốn cười, nhưng lại chạm đến cơn đau râm ran khắp cơ thể. Nàng cố gắng hít một hơi, dặn tỳ nữ đi chuẩn bị chút thức ăn. Nàng không cho phép mình chết ở đây. Cho dù có chết, nàng cũng muốn chết cách Dạ Lan Đình thật xa.

Nàng đuổi tất cả tỳ nữ ra ngoài, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Tố Hòa không có quá nhiều đồ đạc tùy thân. Các đồ bài trí trong phòng đa phần đều do Thiên Đế ban thưởng. Chỉ có duy nhất một chiếc Thiên Duyên Kính là Tố Hòa luôn mang theo bên mình từ lúc lọt lòng.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Kính chuyển động theo tâm can, bên trong hiện lên toàn bộ những kỷ niệm nhỏ nhặt từ ngày Tố Hòa yêu Dạ Lan Đình.

Từ lúc gặp gỡ cho đến khi bị phản bội, thời gian trôi qua dường như dài đằng đẵng cả một đời. Tố Hòa nhỏ một giọt máu của mình lên mặt kính, niêm phong toàn bộ hồi ức vào trong đó.

Trong tủ quần áo có một bộ đồ chưa làm xong. Dạ Lan Đình chỉ thích màu trắng nguyệt bạch, những năm qua y phục của hắn đều do chính tay Tố Hòa may vá.

Bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ, ghi chép Dạ Lan Đình thích ăn những món gì, cùng với một vài công thức nấu ăn mới do Tố Hòa sáng tạo ra. Vốn định đợi Dạ Lan Đình về sẽ làm cho hắn ăn, nhưng bây giờ cũng không cần dùng đến nữa rồi.